Kỷ Niệm 51 Năm Rời Sài Gòn
Kỷ Niệm 30 Tháng Tư… Tuỳ Bút... Ngày mình rời VN.
Buổi trưa 30 tháng tư, 1975, mình thấy mọi người lục đục đi qua đi lại, bố mình thì lên phòng, gọi điện thoại hết người này, tới người kia, mọi người có vẻ quan trọng lắm . Mình leo lên sân thượng nhìn mung lung, dưới đường thật vắng lặng, trên trời, những chiếc trực thăng bay lung tung, khắp mọi nơi. Mình cũng hoang man, nhưng không biết về chuyện gì . Mình nghe mẹ mình gọi có vẻ hốt hoảng... "sao con không lo soạn đồ coi có gì đem đi được thì đem, mình sẽ đi xa".
Mình trèo xuống nhà, mọi người đang ngồi ngoài ghế sa lông, bà mình thì đang khóc lóc với những cháu và bố cùng cô T.. Mình hỏi mẹ mình bà và cô T. có đi với mình không. Chị Tr. mình cũng sụt sịt gần đó .
Mình mới biết ra là bố mình đã quyết định đi khỏi Sài Gòn với ông hàng xóm, ông ta làm cho hãng dầu hỏa Esso thì phải, con ông ta là bạn học của chị Tr., anh này có vẻ thích chị Tr. lắm . Gia đình ông hàng xóm giỏi tiếng Tây, nhưng không biết nhiều về nước Mỹ mà bố mình đã đi Mỹ nhiều lần, ông ta mong rằng hai gia đình sẽ giúp đỡ lẫn nhau khi qua được đất Mỹ này . Ông ta có bạn là Hạm Trưởng chiếc tàu HQ1 và được biết rằng mọi chiến hạm sẽ rời bến Bạch Đằng đêm nay. Bố mình gọi bạn bố để coi họ có đường đi bằng máy bay hay không vì Mỹ sẽ đón những người làm lớn như bố mình và bạn bè bố . Bạn bố vẫn chờ đợi mà không có một tin tức mới lạ gì cả . Sau này bố mình có nói, người bạn thân bố mình gọi có nói rằng, "mạnh ai nấy đi, số hạn thì trong tay trời". Vì thế bố mình quyết định ra đi cùng gia đình hàng xóm .
Bà mình khóc vì biết rằng phải xa lìa con cháu mình, sẽ phải xa thằng Luân vì nó sẽ không còn ở lại đọc truyện Kiều cho bà nó nghe nữa, bà không thể đi được với gia đình vì đứa con gái độc nhất, cô T., đòi ở lại để chờ đợi một người tình nào đó, có thể cô nghĩ cô sẽ được ở căn nhà to này với người cô yêu, nhiều lúc mình nghĩ con gái thỉnh thoảng mu muội vì tình cảm . Có một điều, không ai ngăn cản cô ta cả, mẹ thì thương con không chồng, cô đơn, nghĩ rằng ở lại thì lo được cho con gái, nhưng không nghĩ ra là có thể là một gánh nặng cho con mình khi về già .
Số trời, như mọi người thường nói, mình ngồi cạnh bà mình, mình hỏi sao bà không đi với con, mùi trầu của bà mình vẫn nhớ tới bây giờ, bà nắm tay mình, chỉ biết khóc mà thôi, tất cả mọi đứa cháu đều thút thít, mình nhìn cô T. mặt cứ trơ ra, mình giận lắm nhưng mình không biết tại sao cô ta nằng nặc không đi. Chiều tới, mình xách cái TV nhỏ mà bố mình mua từ Mỹ và lên đường cùng gia đình ra bến Bạch Đằng, mình đã quên đôi dày suede đầu tày, gót cao mà mẹ mình đã mua cho mình dịp Tết, mình thích nó lắm, nhưng lại quên. Mọi người leo lên xe Falcon của bố, gia đình ông hàng xóm đã chờ đằng trước trong xe họ rồi . Khóc lóc chia tay với bà và cô T., vĩnh biệt căn nhà Trương Minh Giảng, không biết bao giờ mình sẽ gặp lại ?
Trên đường ra khỏi ngõ, chú Phách và anh Quỳnh lái xe gắn máy đi vào, bố quay cửa kiếng xuống và hỏi mấy người muốn đi chung hay không, họ đồng lòng và mọi người cùng nhau ra bến Bạch Đằng . Bây giờ là giờ giới nghiêm, không ai được đi ra đường cả, bố mình ghé ngang qua tiệm bán xe đạp Thịnh Phát để đổi tiền, nhưng bà ta không muốn đổi vì bố mình không cho bà ta biết cách đi Mỹ, mình không hiểu tại sao. Như mình, mình sẽ cứ nói ra bến Bạch Đằng rồi mạnh ai nấy lên tàu, nhưng mình nghĩ bố mình sợ không đủ chỗ . Đi qua trường đại học Vạn Hạnh, tối muốn bố mình đậu lại cho mình chạy vào ngõ để báo cho thằng bạn trong trường CVA, Phúc, cách đi, nó thèm đi Mỹ lắm, nó học gò để sửa soạn cho những học bổng qua Mỹ này, chăm lắm . Nhưng mình quá nhỏ, cảm thấy không điều kiện và không muốn làm phiền chuyện quan trọng của người lớn, nhất là nhiều người lớn khác đang chờ trong lo âu, hoang man. Xe đi qua, nhìn vào ngõ Vạn Hạnh vắng vẻ, yên lặng và khấn phật cho Phúc biết cách đi Mỹ này .
Bố mình đưa hết tiền mặt cho chú Mình đem về cho vợ chú, Brigitte, gốc Pháp, cô có thể đi bất cứ lúc nào ...
Chiều tờ mờ tối, gia đình mình tới bến Hải Quân đậu tàu chiến hạm để rời Sài Gòn . Đứng ngoài cổng nhìn vào, đã có cả ngàn người đang chờ đợi . Gia đình mình không được vào cổng vì người gác cổng có lịnh không cho ai vào . Mọi người đang lo âu thì chú Phách đã tới và may mắn như thế nào, người chỉ huy gác cổng quen biết hoặc nể tiếng Du Tử Lê cho mọi người trong gia đình chú Lê vào. Gia đình mình vội vã xách túi hàng trang đi vào . Mình thấy có một anh chàng trai trẻ, lái chiếc xe gắn máy, quăng trên lề đường, chạy vội vào đám gia đình mình, làm bộ xách túi dùm đứa em gái nhỏ, con Anh . Gia đình mình cũng chẳng tố cáo làm gì, cho ai vào được thì may người đó , anh ta len lỏi và biến mất trong đám đông đang ngồi, nằm, đứng đợi chờ giờ leo lên những chiết tàu chiến hạm cao vô cùng . Và gia đình mình sắp sửa và sẽ được đi khỏi Sài Gòn, không biết về đâu, nhưng sẽ đi.
Gia đình mình ngồi chờ trước chiến hạm HQ1, đó là chiếc tàu được chỉ định bởi bác hàng xóm, mình nhìn quanh quẩn, mình cũng chẳng biết gia đình bác đã đi đâu. Trời đã tờ mờ tối, hình như mọi người được phép lên tàu, mọi người chạy vội ra chiếc tàu của mình và leo lên... Người đi cầu thang, người leo thang dây ở thành tàu, hỗn độn và hoang man. Mẹ mình không leo được thành tàu, gia đình mình đi lên bằng cầu thang, chòng chành nhưng rồi mọi người cũng lên được cả . Chú Phách và anh Quỳnh đã biến mất khi lên tàu .
Chiều tối 30/4/1975 gia đình mình tới bến Hải Quân đậu tàu chiến hạm để rời Sài Gòn .
Mọi người phải chờ cho hạm trưởng tới mới được lên tầu, nhưng mọi người bắt đầu lo âu và hoảng hốt khi trời bắt đầu tối . Tất cả mọi người lao tới thành tầu, mạnh ai nấy leo, mặc dù tầu có cầu thang dây cho mọi người lên, nhưng nhiều người leo vội lên bằng dây, sợ không có chỗ . Mình có nhớ hai chiếc tầu đậu song song với nhau, mọi người leo vội qua chiếc tầu ngoài để được đi trước . Chú Lê dặn mọi người ở lại tầu trong, vì nó là HQ1, chiếc tầu sẽ dẫn đầu hạm đội ra khơi . Chúng mình cùng chị em nhỏ và bố mẹ cũng lên tầu bằng cầu thang dây vì ai cũng có tay sách nách mang . Cầu thang dây thật tình là khó đi, nó chòng chành, người nào khỏe thì leo dây thừng lên thành tầu lẹ hơn.
Tối đen như mực, những chiếc tầu lẳng lặng ra đi trong đêm tối . Mình nhìn trong bến Bạch Đằng, đèn vàng sáng trưng, mình có nghe tiếng súng nổ, nhưng không biết của mình hay của VC. Mọi người nhìn nhau lo âu, không biết có đi được ra khỏi sông Saigon để tới biển hay không.
Trên HQ1, tới giờ ăn tối, mọi người được cơm trắng và nước mắm, mình không ăn được nước mắm nguyên chất, mẹ mình không biết làm sao, lấy được cho mình một lon gi-go trong đó có nước và mì trộn cơm, ăn ngon hơn. Tính mình thì lì, thà nhịn đói còn hơn ăn đồ mình không thích, mẹ mình hay sợ mình đói nên lúc nào cũng lo đồ mình thích cho mình ăn. Mình không thấy chú Phách và anh Quỳnh đâu cả, à, anh Quỳnh là bác sĩ mà lại thích chị Tr. nhà mình, chị mình không chịu, nhưng anh cũng mong rằng kỳ này sang Mỹ, anh ta sẽ có dịp may với bà chị khó tính này .
Thiệt ra, gia đình mình không ở HQ1 được lâu, trời tối như mực, chiếc tàu lủi và bờ sông, mọi người hoảng hốt, trên loa mọi người nghe được thuyền trưởng chấn an mọi người sẽ có tàu khác tới giúp và kéo ra, HQ1 quá đông người, máy bị hư nên không đi được, HQ80x tới cạnh và kéo HQ1 ra, cầu thang được bắt qua và mọi người lẹ chân lẹ tay đi vội qua HQ80x, trong đó có gia đình mình. Không ai biết chú Phách và anh Quỳnh không qua, vì họ biết rằng, HQ1 không bị hư gì cả, chỉ muốn bớt người qua tàu khác mà thôi vì không đủ lương thực . Chẳng ai nói cho bố mình biết, hấp tấp, lẹ chân, lẹ tay nhảy qua HQ80x, tàu đổ bộ của quân lực VNCH. Người ta hay nói "số ăn mày", đúng là khi gia đình mình qua tàu HQ808.
HQ80x là tầu đổ bộ, đằng trước há mồm cho lính đi xuống biển, gia đình mình lên trễ nên phải ở ngay cái cổng, mùi hôi của nước đái và cứt làm mẹ mình bịnh luôn. Mỗi lần tầu đi mình nhìn thấy nước biển đánh qua khe cổng và xóc kinh hoàng, ai bị say sóng chắc kỳ này bị nặng.
Chú Phách rất tốt, quen với người hạm trưởng và xin cho gia đình mình qua, đêm hôm sau, tầu HQ1 và HQ80x được gặp nhau một lần nữa ngoài khơi. Hai thuyền trưởng chỉ định cặp nhau chỉ cho một vài gia đình qua lại HQ1, và trong đó có gia đình mình. Trời tối như mực, mẹ mình quá yếu vì bị say sóng, khi đi qua cầu và rớt xuống biển, mọi người la ỏm tỏi, thành cấu quá cao, mình trẻ cỏ rớt chắc cũng không sống nổi. Hai thành tầu đập vào nhau nhưng có những cục cao su lớn giữa hai thành tầu ngăn chặn. Cả nhà khóc không biết mẹ đâu, thì có người la to “bả móc được vào phao rồi kìa”, mẹ mình không biết bơi, mọi người kéo mẹ lên, mừng quá, mình chạy ra mẹ, mẹ thều thào, mắt bầm tím “cái áo da trắng của mẹ đâu?”, mình chaỵ ra thành tầu nhìn xuống biển đen thâm thẩm, cái áo da trắng của mẹ trôi về đắng sau tầu rồi chìm xuống từ từ. Sau này mình mới biết, vàng lá của mẹ được khâu trong đó. Mẹ nói “của đi thay người con ạ”. Thiệt ra mình không biết về tiền bạc, mình chỉ mừng mẹ mình được kéo lên và còn với mình. Cái lạ là một người yếu đuối như mẹ, không biết bơi, té từ trên tầu cao, không bị gì. Mẹ nói mẹ tưởng chết rồi, tay chân quơ tùm lum trong biển tối thì lại móc được vào cái phao họ quăng xuống ở nách, người như bất tỉnh và được kéo lên. Nếu không tin vào trời độ thì không còn gì để nói.
Mình cám ơn chú Phách đã cố giúp gia đình mình. Sáng hôm sau, lên thành tầu, trời mưa tầm tã, mình nhìn về nước Việt Nam nhưng không biết hướng nào, mông lung, chợt chảy nước mắt, hết rồi CVA, không gặp bạn bè nữa, tầu vẫn lướt biển mà đi xa thêm, mình mong bà nội, bà cô, bạn bè còn lại được an toàn.
.jpg)
No comments:
Post a Comment