MỘT CHUYẾN TÀU – MỘT TẤM LÒNG
Năm 1981, Hắn là một thanh niên xung phong, đơn vị đóng trong lòng hồ Đá Bàn, Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh cũ.
Những năm tháng ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Một lần nhớ nhà quá, hắn lén rời đơn vị để về thăm mẹ. Trước khi đi, hắn chuẩn bị ba củ khoai mì được đào lên từ rẫy của đơn vị làm lương thực dọc đường. Với hắn lúc ấy, ba củ khoai mì cũng là một thứ gì đó quý giá, đủ để cầm hơi trên quãng đường từ Lòng Hồ về Tuy Hòa.
Hắn đi bộ ra khỏi Lòng Hồ, lần theo con đường đất về Ninh Hòa. Đến Ngã ba Dốc Lết, vừa mệt vừa khát, hắn ghé vào một quán nước bên đường xin một ít nước uống.
Đang ngồi nghỉ, hắn nhìn thấy bên đường có khoảng hai mươi thùng mắm đựng trong những can nhựa loại hai mươi lít. Hỏi thăm, hắn được biết người ta đang chờ xe để chở số mắm ấy về Tuy Hòa bán.
Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ.
— Chị có cho tôi đi nhờ xe chở mắm về Tuy Hòa được không? Tôi phụ chị khiêng mắm lên xe, chị trả giúp tôi tiền xe là được.
Hắn nghĩ đó là cách duy nhất để mình có thể về được nhà mà không cần tiền.
Nhưng lúc ấy hắn đã đói và kiệt sức. Hắn cố sức rinh một thùng mắm lên xe. Chiếc can nặng trĩu, đôi chân vốn đã rã rời càng thêm run. Hắn ì ạch mãi mới đưa được một thùng lên.
Còn mười chín thùng kia, người dân địa phương đã nhanh chóng phụ nhau khiêng sạch lên xe.
Cơ hội về Tuy Hòa theo chuyến xe ấy cũng theo đó mà mất.
Hắn lại tiếp tục tìm đường ra ga Ninh Hòa.
Ba củ khoai mì mang theo cũng đã hết. Trong túi lại không có một đồng. Đến ga, không có tiền mua vé, hắn bèn tìm cách đi cọp tàu lửa.
Chuyến tàu vừa đi được một đoạn thì nhân viên kiểm soát phát hiện và yêu cầu hắn xuống tàu.
Hắn vừa run vừa sợ, đang lúng túng giữa lúc chẳng biết phải làm gì. Cả ngày hôm ấy, hắn chưa có một miếng cơm, chỉ biết uống nước để cầm hơi. Cái đói khiến người hắn rã rời, nhưng nỗi lo bị bỏ lại giữa đường còn khiến hắn hoang mang hơn.
Đúng lúc ấy, một nhân viên đường sắt bước đến.
Anh nhìn hắn một lúc rồi hỏi chuyện. Biết hắn là thanh niên xung phong, anh không trách cứ, cũng chẳng hỏi thêm điều gì.
Rồi anh dẫn hắn xuống toa phục vụ.
Anh bảo hắn ngồi xuống, sau đó gọi cho hắn một đĩa cơm nóng có thịt, một ly cà phê và một điếu thuốc.
Hắn ăn ngấu nghiến mà gần như không biết mình đang ăn gì.
Miếng cơm đầu tiên vào bụng, cả người hắn bỗng rã ra. Cái đói suốt một ngày như được tháo xuống từng chút một. Hắn uống một ngụm cà phê. Vị đắng mà sao lúc ấy lại ngọt đến lạ.
Rồi hắn châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Nước mắt bỗng trào ra. Hắn không biết đó là vì khói thuốc cay mắt, hay vì một cảm xúc nào đó vừa chạm đến tận cùng lòng mình.
Có lẽ, cũng từ giây phút ấy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng giữa cuộc đời rộng lớn và những năm tháng thiếu thốn, mình vẫn không bị bỏ rơi lại một mình.
Suốt đoạn đường từ Ninh Hòa ra Tuy Hòa, anh không nói gì nhiều. Hắn cũng chẳng biết nói gì ngoài mấy tiếng cảm ơn.
Chuyện ấy đến nay đã hơn bốn mươi lăm năm.
Người nhân viên đường sắt năm nào, hắn không còn nhớ rõ tên. Thời gian đã làm phai đi nhiều ký ức, nhưng bữa cơm trên chuyến tàu hôm ấy thì hắn chưa bao giờ quên.
Hắn vẫn nhớ ba củ khoai mì mang theo từ Lòng Hồ.
Nhớ quán nước nhỏ ở Ngã ba Dốc Lết.
Nhớ hai mươi thùng mắm và cái ý nghĩ ngây ngô rằng chỉ cần mình khiêng được chúng lên xe thì sẽ có một chuyến xe đưa mình về nhà.
Và hắn nhớ nhất một người xa lạ đã không quay lưng trước một thanh niên đang đói và lúng túng giữa đường.
Trong những năm tháng thiếu thốn nhất, một đĩa cơm có thể giúp một người vượt qua cơn đói.
Nhưng một tấm lòng của người xa lạ có thể làm nên một ký ức đủ sức đi cùng người ta suốt cả cuộc đời.
Đời người có những chuyến tàu đi qua rồi mất hút.
Nhưng có những nghĩa tình, dù chỉ gặp một lần, lại đi qua cả một đời vẫn không thể nào quên.
- Câu chuyện trên, được trích từ nhật ký Nguyên Thanh.