Monday, June 1, 2026

TÔI CÓ NGƯỜI ĐỂ NHỚ ĐẾN TƯƠNG TƯ (THƠ- DU TỬ LÊ)

 


TÔI CÓ NGƯỜI ĐỂ NHỚ ĐẾN TƯƠNG TƯ
𝐃𝐮 𝐓ử 𝐋ê

dè sẻn mấy viên kẹo kia cũng hết
như trăm năm ta sống được bao ngày?
tôi trở về dò theo dấu mưa bay
cây thương tích quay lưng làm mặt lạ.
không ai nói vì chẳng ai biết cả
em ở đâu? tình tôi nữa, ở đâu?
riêng lũ chim câu nghiêng má, tựa đầu
kể nho nhỏ chuyện tình yêu thánh nữ.
tôi trở lại, ngồi đây và giả dụ
như em vừa ở đó mới đi ra.
người khuất rồi nhưng mộng vẫn chưa xa.
trái tim vẫn đợi tôi về gõ cửa.
em xa bạn mà thương ghê - rõ khéo!
(có ai nhờ tôi nói hộ ai đâu)
mình tôi đi. mình tôi đứng. nguyện cầu.
viết nhăng cuội, thở than cùng bóng tối.
gương chung thuỷ với lược đời, hãy chải,
cho dài thêm nao nức ở trong tôi,
cho tình bền dù người chả rẽ ngôi,
mà vẫn thẳng đường đi vào vĩnh cửu.
thao thiết quá, khiến tôi thành bận bịu
(đến tức cười vì chỉ ngóng, trông thôi.)
tin không về. tôi cúi hỏi bàn tay:
- buồn ghê nhỉ? ngón nào đang thở dốc?
tình đã ngọc nên sầu tôi cũng ngọc
trên nương-rau-ân-nghĩa sẽ muôn đời
em bảo tôi "gieo máu lửa khắp nơi"
gớm! kinh khủng. người đâu mà ác thế.
cây có bóng. thú có rừng để ở
tôi có người để nhớ đến tương tư
đã nhủ lòng mãi mãi chỉ... ai cơ
nhưng vẫn hỏi: - thực ư ngày tháng ấy?
thư vạn dặm mà hương lừng giấy mới
em vì tôi từ chối chọn thiên đàng.
tôi vì em thập tự giá xin mang,
đi suốt kiếp với Tin Mừng sáng dội.
xanh thêm nữa cho tình thêm bát ngát.
dìu nhau đi - cho gặp gỡ chân trời
gọi tên nhau - cho biển cũng bồi hồi
hôn nhau nữa - cho đời sau... có sử.
nhưng tất cả đã thành lời chúc dữ?
vì em đi, chim cũng bỏ tôi về.
mây bỏ trời. mưa rủ nắng bay theo
tôi ở lại nhâm nhi niềm tuyệt vọng.
lo biết mấy: - em cực kỳ bé bỏng
như nụ hoa chưa hé nhận ơn đời.
như sương mai còn lấp lánh mắt người
(con nai nhỏ mang thơ về xứ lạnh.)
vâng bé bỏng. hiểu gì đâu cô quạnh?
ngựa tan đàn. chim lẻ bạn kêu sương.
dù tình em sách ước viết nghìn chương
còn chửa đủ. nhắc chi phần mộ lấp.
ngọc tinh khiết với tôi là thứ nhất,
như cuối cùng cho một cõi hoang vu.
em về mau. cửa hẹp đó đang chờ
và nhận lấy tình yêu người tuẫn đạo.
1.2.90

CÁI TÊN NGỦNG NGẲNG ...HIHI (SONG THAO)

 


Cái tên ngủng ngẳng 🤣

Ông thầy của tôi ở Đại Học Văn Khoa Sài Gòn tên Vương Hồng Sển, một cái tên không giống ai. Ông cũng là một ông thầy không giống ai. Tôi nhớ có lần ông nói trong lớp: “Qua nói cho các em biết. Sau này các em ra trường thành ông Cử ông Nghè, nói năng chi phải cẩn thận vì các em có bằng cấp. Cứ như qua đây muốn nói chi cũng đặng, chẳng ai bắt bẻ chi được”. Ông chỉ có bằng Brevet Elementaire, đậu trong khóa thi ngày 18/6/1923 nhưng vì những nghiên cứu về văn minh Việt Nam của ông nên được đặc cách dạy Đại học, môn Văn Minh Việt Nam. Bằng của ông chỉ là bằng Diplome! Cái tên Sển là độc đáo. Chính ông vẫn tự hào cả nước chẳng có ai có cái tên giống tên ông. Thực ra tên của ông khi khai để làm khai sanh đẹp hơn nhiều: Vương Hồng Thạnh. Nhưng người giữ sổ lục bộ người Hoa lại ghi là Sển theo cách phát âm của người Triều Châu. Năm 1915, khi ông được 11 tuổi, thân phụ của ông muốn làm khai sanh lại để đổi tên thành Thạnh nhưng ông không chịu. Ông nói: “Tôi nhứt định không đổi. Cha mẹ đặt tên làm sao tôi để y làm vậy. Mẹ tôi biết tôi với tên này thì xin để vậy để dễ nhìn dưới huỳnh tuyền”. Khi đó mẹ ông đã quy tiên.

Cái tên Sển của ông thầy tôi chỉ hiếm nhưng không có chi ngủng ngẳng. Ngày nay có nhiều cái tên ngủng ngẳng hơn nhiều. Có bao giờ các bạn nghe tới cái tên dài dằng dặc Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi chưa? Anh sanh năm 1987 tại thôn Quảng Đại, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cái tỉnh bị cho là “hay cãi”. “Quảng Nam hay cãi / Quảng Ngãi hay co / Bình Định hay lo / Thừa Thiên ních hết!”. Tên của anh Rưởi là một trường hợp cãi thầy chạy. Cha của anh là ông  Mai Xuân Cán, hành nghề lái đò, đã có 4 con. Theo chủ trương sanh đẻ có kế hoạch của nhà nước thời bấy giờ, ông đưa vợ lên trạm y tế xã để đặt vòng tránh thai. Ông tin tưởng vào hiệu quả của vòng nên không kiêng cữ chi. Nhưng bất ngờ vợ ông lại to bụng. Ông quyết định để vợ sanh chứ không phá. Ủy Ban Nhân Dân xã Đại Cường không xét tới chuyện đặt vòng mà vẫn mang thai của trạm y tế xã mà lại phạt ông 6.500 đồng về tội “vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch”. Nếu không nộp phạt xã sẽ không làm giấy khai sanh cho thằng bé. Số tiền 6.500 đồng thời đó không phải là số tiền nhỏ, ông không lo được. Vợ chồng ông năn nỉ Chủ Tịch xã và Trưởng Công An xã để được giảm tiền phạt nhưng họ không chịu. Nếu không có khai sanh, đứa bé sẽ bị coi như dân lậu và sẽ không được nhận vào trường học. Cùng đối đế, ông phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ tiền nộp phạt. Khi đi làm giấy khai sanh, ông…phản kháng bằng cách đặt cho con cái tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi. Cán bộ xã tá hỏa tam tinh khi thấy cái tên không giống ai này, khuyên ông nên lựa cái tên khác nhưng ông nhất định không thay đổi. Ông dọa: “Nếu ông không ký thì ghi vô là không ký để tôi mang lên huyện cho họ ký”. Cuối cùng Chủ Tịch Xã phải chịu thua vì ông Cán đặt tên con như vậy không có gì sai. Khi anh Rưởi học tới cấp 2, bị bạn bè chế giễu vì cái tên không giống ai, anh không chịu nổi nên bỏ học ra Đà Nẵng làm thợ hồ. Chuyện xảy ra như vậy nhưng ông Cán vẫn bướng bỉnh không chịu đổi tên cho con. Ông cãi là vì muốn cho con biết sự ra đời của nó gian truân như thế nào để con cố gắng vươn lên, học hành tới nơi tới chốn cho bằng người ta. Anh Rưởi rất thông minh và có hiếu với cha mẹ nên bỏ làm thợ hồ, về quê đi học lại với cái tên hiên ngang của mình. Dù mất 2 năm bỏ học nhưng anh vẫn theo kịp bạn bè, lên cấp 3 và tốt nghiệp ngon lành. Ngày 1/9/2005, khi Rưởi đủ 18 tuổi, chị anh là Mai Thị Nga đã làm thủ tục đổi lại tên Mai Phạt Sáu Nghìn Rưởi thành Mai Hoàng Long. Anh trúng tuyển Đại học và tốt nghiệp kỹ sư điện loại giỏi. Anh nhận được công việc khá tốt, lấy vợ sanh con với cái tên rất đẹp Mai Hoàng Long. Ông Mai Xuân Cán nay đã già yếu nhưng câu chuyện phản kháng của ông vẫn được dân làng nhắc đến mỗi khi có dịp hội họp. Chắc phải ghi thêm một chuyện nho nhỏ: ông L.V.N., Chủ Tịch xã Đại Cường, người kiên quyết phạt ông Cán 6.500 đồng về tội để lòi ra thằng cu thứ năm, sau này cũng sanh 5 con nhưng không bị phạt chi cả!

3
Ông Mai Xuân Cán.

Cùng một trường phái, một ông bố họ Mai ở thôn Quảng Đại đặt tên con là Mai Phạt Ba Ngàn Rưởi. Số tiền ít hơn ba ngàn đồng vì ông bị phạt nhẹ hơn. Tội của ông là làm khai sanh trễ. Thấy tên họ Mai coi bộ hot, một ông bố họ Nguyễn ở Bắc Giang đã nhất định khai sanh cho con họ Mai với cái tên Mai văn Cỏn. Nhưng họ Mai của con ông không giây mơ rễ má chi với hai ông họ Mai ở Quảng Ngãi kể trên. Nguyên do là ông chống lại cả dòng họ Nguyễn của ông nên muốn cho con mang dòng họ khác. Và ông chọn họ Mai vì hâm mộ Michael Jackson! Bị chê cười, ông lý luận: “Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau!”. Ông con Mai văn Cỏn cũng lên cơn tếu như ông bố: “Theo điều tra sơ bộ, ADN của mình và bố trùng 99,9% nên xét theo phương án con nuôi thì có thể loại trừ. Mình chỉ thắc mắc rằng: sổ đỏ nhà đất sẽ đứng tên ai?”.

Phan Hết Gas Hết Số cũng có thể quy vào trường phái đặt tên theo một hobby của người cha. Cái tên của em bé 8 tháng tuổi này xuất hiện trong một tấm hình chụp từ danh sách chờ khám bệnh tại một bệnh viện và được tung lên mạng xã hội. Bé được sanh ra tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Khi được hỏi tại sao đặt cho con cái tên không giống ai này, ông Phan Quốc Huy cho biết ông muốn giữ lại kỷ niệm một thời đam mê tốc độ của ông và mong con sẽ lớn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Khi ra xã làm giấy khai sanh, xã đã từ chối vì trong cái tên này có chữ “gas” không phải tiếng Việt. Theo luật hộ tịch tên phải là chữ Việt. Ông nhất định không chịu đổi nên tới chừ cháu bé vẫn chưa có giấy khai sanh.

Bé trai tên Phan Hết Ga Hết Số

Nếu có cuộc thi cái tên dài nhất, người ta sẽ không thể bỏ qua một số tên. Như một chàng trai sanh năm 1992 có cái tên : Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân. Anh là con của một ông bố thích cái chi cũng dài dằng dặc. Người chị đầu của anh Nhân tên Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhàn, người chị thứ hai tên Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Linh Phượng. Nói về cái tên đọc tới mỏi miệng của các con, bà mẹ Nguyễn Thị Tư, 55 tuổi, ngụ tại Sài Gòn, cho biết mỗi lần bà mang bầu, đức ông chồng của bà ngày đêm suy nghĩ đặt tên con thế nào cho vừa hay vừa ý nghĩa. Cuối cùng ông chọn cách ghép thật nhiều từ ông thích và theo ông có ý nghĩa tốt đẹp nhất để khỏi sót. Không biết tốt đẹp ra sao nhưng cái tên dài lòng thòng ông đặt cho các con chắc không có ai sánh bằng. Tại xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, cô Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương có cái tên dài nhất tỉnh nhưng cũng chỉ có 6 từ, thua tên các con của bà Nguyễn Thị Tư có tới 8 và 9 từ. Nhưng cái tên của cô Phạm Công Cúc Hoa Ngọc Lê Na sanh này 1/1/2016 tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, khá hơn một chút, có tới 7 từ!

Quá nhiều ý nghĩa tốt đẹp được gửi gắm trong tên gọi.

Người phụ nữ có tên dài nhất tỉnhThái Nguyên - Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương.

Mấy ông bợm nhậu có cách đặt tên con theo những ly rượu các ông đổ vào bụng. Tác giả Ngân Giang kể lại một cái tên được đặt trên bàn rượu. “Có lần người viết đi hội trại ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Toàn hội trại có hơn 200 người nhưng ai cũng chú ý đến cái tên “Lê La Ít Ly”. Tôi tò mò theo hỏi, cô gái mới tiết lộ rằng cái tên mình ra đời ngay trên bàn nhậu, trước ngày đầy tháng. Bố của cô gái giải thích rằng, đặt tên như vậy cũng là để... cảnh báo dân nhậu. Ít ly đọc láy lại sẽ là y lít. Nhiều khi dân nhậu hay rủ chơi “vào đây uống ít ly” nhưng lê la một hồi sẽ hết cả lít rượu. Chẳng biết cái tên này có “cảnh báo” giúp ông bố ít nhậu đi hay không nhưng nó khiến cô gái đi đâu cũng được chú ý. Cô cho đó là niềm vui, trừ những lúc bị cô giáo bắt lên bảng dò bài nhiều vì có cái tên lạ”.

Cũng tác giả Ngân Giang, vẫn chuyện cái tên được đặt trên bàn nhậu. “Một ngày mưa của 21 năm về trước, dân phụ hồ quê tôi thất nghiệp nên cánh đàn ông í ới nhau lập bàn nhậu. Về chiều, cuộc nhậu rã đám khi có tiếng la thất thanh từ phía bên kia hàng rào. Chú Công đứng dậy, lao đi giữa cơn mưa xối xả, đám bạn nhậu chạy theo. Hôm đó, vợ chú trở dạ sinh con. Mấy ông bợm nhậu người khiêng, người che đưa cô Cúc - vợ chú Công -  đi trạm xá sinh con. Cô Cúc vượt cạn rất nhanh, đến nỗi ông chồng chưa  kịp tỉnh rượu. Đang cơn ngà ngà say, chú Công hỏi bạn nhậu: “Hồi trưa giờ mình uống mấy lít rượu”. Một ông nhẩm đếm: “6 chai nhựa là ba lít”. Chú Công gật gù rồi chốt: “Vậy tui đặt tên cho con bé là Bích La”. Nhiều người trố mắt nhìn, ông bố giải thích: “Bích La là ba lít. Chẳng phải nó ra đời sau khi tôi đã uống ba lít rượu là gì”. Ai có mặt ở trạm xá hôm đó đều bật cười, tưởng hôm sau tỉnh rượu ông sẽ nghĩ lại. Ai dè cái tên ra đời sau cuộc nhậu đó đeo đuổi con bé suốt 21 năm nay. Nhiều khi người ta bảo vui, may mà hôm đó ông Công uống ba lít chứ uống bốn lít thì... khổ thân con bé!”.

Tên lạ tại Việt Nam thì thiếu giống! Trần Trọng Quá Đẹp Trai sanh ngày 17/4/2013. Lê Téc Nen sanh năm 1981. Đồng Hồ Thụy Sĩ sanh ngày 22/9/1992 tại Sài Gòn. Bùi Rực Rỡ sanh tháng 7 năm 1958. Hồ Hận Tình Đời sanh năm 1975. Đỗ Phi Đen Castrô, học sinh trường Trung Học Cơ Sở An Thạnh. Mông Tiến Thông sanh năm 1991. Trịnh Thị Nôen sanh ngày 25/12/1994. Lò Vi Sóng ngụ tại Thôn Nhàng, Thượng Khê Thường Xuân. Đỗ Rê Mon có ông bố thích đọc Doraemon. Nguyễn Cô Vy được sanh sau trận dịch Cô Vít.

Không cần nhìn mặt cũng biết 'rất đẹp trai' rồi!

Một cái tên vừa dân dã vừa rất ngoại quốc.

Luật Dân sự Việt Nam không có khoản nào ngăn chặn những cái tên trái mùa như trên. Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn Luật sư Sài Gòn, cho biết: “Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2015 quy định họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự và được thể hiện trong tờ khai đăng ký khai sinh. Còn theo khoản 3 Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015, việc đặt tên bị hạn chế trong trường hợp xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ”.

Trong gia đình tôi thường gọi các con cháu trai là cu nọ cu kia. Chuyện thông thường, chắc gia đình nào cũng vậy. Cho tới khi chúng lớn, đi học, đi làm, gia đình vẫn cứ cu nọ cu kia. Nhưng chúng có những cái tên khác, thường rất đẹp. Ít ai đặt tên con là Cu. Tại trường phổ thông cơ sở Chợ Mới, An Giang, có một nam sinh tên Ng. V.C. Tên C. là chữ viết tắt chỉ bộ phận sinh dục nam. Vì viết tắt nên không biết rõ tên thật của em này. Cái chữ viết tắt C. này rắc rối lắm. Có thể đi từ nhạt tới mặn, đôi khi mặn hết muối! Người tiết lộ tin này cho biết tên này thường nghe ở vùng quê nhưng khi được ghi vào khai sanh thì em bị bạn học trêu chọc, các cô giáo không khỏi ngượng miệng khi kêu tên em. Khi em vào lớp 6, nhà trường đã thuyết phục gia đình đổi tên nhưng không được vì, theo gia đình, “tên xấu dễ nuôi”. Gia đình còn trả lời nhà trường: “Tên gắn liền với “sinh mệnh” của con tui, đổi tên có việc gì xảy ra ai chịu trách nhiệm?”. Em C. hát rất hay, được chọn để trình bày văn nghệ mỗi khi nhà trường tổ chức một sự kiện chi. Khi giới thiệu tên em, các cô giáo không dám đọc, phải nhờ các thầy. Mà các thầy cũng phải lướt nhẹ nhàng âm cuối. Chà! Cứ như đố vui để…chọc. Tôi không đoán được cái tên này nhưng chắc thuộc loại mặn chát chúa. Tới giữa năm lớp 8, gia đình mới chấp thuận đổi tên em thành Cư. Để tiện tham khảo, xin trình làng một cái tên khá ngộ nghĩnh khác cùng categoryCà văn Dái! Em này sanh ngày 14/12/1981.

Phe đối lập có những cái tên cũng vui hết biết. Cô Hoàng thị Bướm sanh năm 2002 tại Hà Nam cho biết rất ngại ngùng với cái tên nhạy cảm của cô. Trong trường cô học có một bạn nam tên Nguyễn Đức Cu. Các bạn học đùa giỡn khi ghép hai người có cái tên đặc trưng này thành một cặp, họ vẽ hình tượng trưng cho hai cái tên lên bảng. Em Bướm quá mắc cở, xin nghỉ học. Nhà trường phải giáo dục các em nghịch ngợm để em Bướm trở lại trường. Tại Bắc Kạn có cô Lường thị Bướm, sanh năm 1986. Bướm bay lượn lờ. Tại Quảng Ninh có một cô gái có cái tên chi tiết hơn: Phạm Thị Bướm Dài. Tại xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có tên Nguyễn thị Lờ, sanh ngày 10/8/1948.

2

3

Có một cô gái có cái tên tôi không biết xếp vào hạng mục nào nên chỉ biết ghi ra đây nhờ các bạn giúp đỡ: Phạm thị Lâu Ra ngụ tại Đồng Hới, Quảng Bình!

ten-nhay-cam-2-1686206831.jpg



Song Thao


LỖI HẸN (THƠ LMT)

 


LỖI HẸN

Cô gái năm xưa từng lỗi hẹn
Một lần không đến được Pleiku
Để xem sương mù giăng trắng phố
Đêm đêm đỏ mắt ánh hỏa châu.
Thôi thì cứ để Pleiku nhớ
Căn gác có suối tóc em dài
Nắng trên vai em gầy bước vội
Phố chợ chiều chút ráng vàng phai.
Hẹn rồi chàng trai không về được
Hết Chư Pao đến lượt Charlie
Rồi Pleime, Đất Tô, Đăk Pét
Thần chết quên... may mắn còn gì ?
Này cô gái Sài Gòn bé nhỏ
Dứt binh đao ta lại trở về
Quê nhà xưa làm thuê cuốc mướn
Cùng em qua dặm thỏ đường dê.
Ân hận gì chuyện xưa nhắc lại
Pleiku cũng đã quá xa mờ
Duyên nợ hóa thành câu thơ cũ
Đời mà...ủ ấp chi giấc mơ ?
Ai ngờ khi lịch sử sang trang
Tù cải tạo lớp lớp hàng hàng
Vài ba năm hay ngàn năm nữa
Em nên về sắm sửa vành tang.
Đành lỗi hẹn với Pleiku vậy
Đi thì nhiều được mấy người về
Quê nhà giờ thương điền tang hải
Hát làm gì nữa... " Qua cơn mê...".?
LMT

"TRAI XINH GÁI ĐẸP", TIẾNG VIỆT THỜI THỔ TẢ (ĐOÀN XUÂN THU)

 


‘Trai xinh gái đẹp’, tiếng Việt thời thổ tả?

Tôi sinh ra giữa tiếng Việt thanh tao thời Việt Nam Cộng Hoà, lớn lên trong môi trường ông bà cha mẹ nói năng có chọn chữ, có văn hóa, có phẩm hạnh.

A1-Thoi-cua-tieng-Viet-1920x1317.jpeg
Báo chí Việt Nam đang sử dụng tiếng Việt sai lệch, cẩu thả, thậm chí phi ngữ pháp ngày càng phổ biến. Trong hình, một sạp báo ở Hà Nội. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images)

Mỗi từ ngữ, mỗi âm tiết đều được cân nhắc như người ta chọn ngọc gắn vào nhẫn.

Vậy mà bây giờ, thời Cộng Sản, mở tivi, đọc báo mạng trong nước, tôi chỉ thấy tiếng Việt bị lôi xềnh xệch như một thứ ngôn ngữ thời… thổ tả!

Không biết tự bao giờ, giới cầm bút trong nước hồn nhiên nói “trai xinh gái đẹp”, “anh đẹp như hoa”, “chị đẹp cực phẩm”, “em đẹp cỡ vũ trụ”.

Nghe xong, tôi chỉ muốn hỏi: Ủa, chữ nghĩa nước mình bị sốt rét ác tính từ bao giờ?

1. “Xinh” là gì và dùng cho ai?

Từ “xinh” là tiếng thuần Việt, có nghĩa là dễ thương, có duyên, nhỏ nhắn và ưa nhìn. Nó mô tả một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính, mềm mại.

“Cô gái xinh”, “đứa bé xinh”, “bông hoa xinh” – đó là cách dùng tự nhiên.

Trong tiếng Anh, “xinh” tương đương pretty hoặc cute. Trong tiếng Pháp, là jolie hoặc mignonne. Không một người Anh hay người Pháp nào nói “a pretty man” hay “un homme joli” cả.

Ấy thế mà ở Việt Nam thời nay, người ta gọi “trai xinh gái đẹp” một cách thản nhiên, như thể chữ “xinh” đã thoát khỏi giới hạn nữ tính của nó.

Nhưng tiếng Việt tinh tế, không phải vô giới tính. Cái tinh tế ấy mới là linh hồn của ngôn ngữ.

2. Cái đẹp của nam và nữ – khác nhau chứ không hòa trộn. 

Ông bà ta xưa hiểu lắm. Ngôn ngữ truyền thống luôn tách biệt rõ: “Trai thanh gái lịch”: trai thì thanh tú, nho nhã, ăn nói đàng hoàng; gái thì lịch sự, đoan trang, duyên dáng. “Trai tài gái sắc”: trai lấy tài để so, gái lấy sắc làm duyên.

Không ai nói “trai xinh” vì cái đẹp của đàn ông nằm ở thần khí, phong độ, tri thức chứ không phải làn da hay cặp mắt.

Dùng sai từ, là lẫn lộn cái đẹp mạnh mẽ nam tính của phái nam với cái đẹp dịu dàng của phái nữ.

Hồi xưa người ta nói “người thanh tiếng nói cũng thanh”, giờ lên mạng nghe “idol nhà em xinh cực phẩm”, thấy mà ngao ngán. Tưởng đâu nói chơi, hóa ra thành… ngôn ngữ chính thức của truyền thông xã hội.

3. Khi ngôn ngữ bị “cách mạng hóa”. 

Thật ra, chuyện “trai xinh” chỉ là triệu chứng của một căn bệnh lớn hơn – căn bệnh phá vỡ cấu trúc ngữ nghĩa truyền thống dưới danh nghĩa “cách tân”. Sau 1975, lớp người viết mới – phần lớn trưởng thành trong hệ thống giáo dục tuyên truyền của Cộng Sản – bắt đầu xài chữ tùy tiện, hễ “nghe vui tai, hợp khẩu hiệu” là tung lên báo.

Thế nên ta mới có những sáng tạo kiểu:

“Giải ngân nhanh chóng” (đáng lẽ là “xuất quỹ”).

“Chạy chương trình” (đáng lẽ là “vận hành”).

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức…” (dùng sai cú pháp vì “học tập” vốn là danh từ).
“Đảm bảo an toàn giao thông” (đáng lẽ là “bảo đảm”).

“Phương án tối ưu nhất” (vừa “tối ưu” vừa “nhất” là… gấp đôi thừa).

Tiếng Việt vốn thanh nhã, giờ bị nhồi nhét ngôn ngữ hành chính, biến thành thứ “Việt văn Xô viết” vừa khô, vừa kệch. Cái kiểu “trai xinh gái đẹp” nghe tưởng hiện đại, thực ra là biểu hiện của sự mất gốc ngữ cảm, một dạng bệnh lý văn hóa.

4. Nói năng sao cho ra người Việt?

Tiếng Việt không có giống đực, giống cái như tiếng Pháp, nhưng vẫn biểu hiện giới tính qua sắc thái và cách chọn chữ.

* Nói “anh ấy đẹp trai” thì nghe mạnh mẽ, tự nhiên.

* Nói “anh ấy xinh” thì kỳ như thấy nam lực sĩ mặc váy múa ba-lê.

Người xưa không học ngôn ngữ học, nhưng họ cảm ngữ pháp bằng trái tim, nên nói đâu ra đó. Họ biết “nói năng là biểu hiện nhân cách”. Còn bây giờ, người ta tưởng nói kiểu gì cũng được, miễn vui tai. Cái vui tai giết chết cái đẹp lòng, mà cái đẹp lòng mới là cái giữ cho ngôn ngữ có hồn.

Một xã hội văn minh được đo bằng cách người ta nói với nhau, chứ không phải bằng số lần “trend” trên mạng.

5. Trả lại tiếng Việt phẩm giá của nó.

Ngôn ngữ là gương mặt của văn hóa. Một dân tộc nói sai mãi sẽ nghĩ sai, rồi làm sai. Khi chữ nghĩa bị bôi bác, đạo đức cũng theo đó mà nhòe tèm lem tuốt luốt.

Hồi trước, người miền Nam học tiếng Việt với sách của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Lê Ngọc Trụ – ngôn từ trau chuốt, văn phạm sáng tỏ.

Sau này, sách giáo khoa mới biến tiếng Việt thành công cụ tuyên truyền, đầy khẩu hiệu và “định hướng tư tưởng”, khiến học sinh mất khả năng cảm thụ cái đẹp ngôn ngữ.

Nói “trai xinh gái đẹp” tưởng là chuyện nhỏ, nhưng thực ra là một mảnh vụn của sự xuống cấp toàn diện – nơi cái đúng bị coi là cổ hủ, cái sai lại được tung hô là “hiện đại”.

6. Kết – Hãy học lại tiếng Việt!

Tiếng Việt ông bà mình tinh tế, sáng sủa và có đạo lý. Nó biết “trai thanh gái lịch”, biết “trai tài gái sắc”, biết “nói có trước có sau”.

Tiếng Việt ấy là linh hồn dân tộc, là chứng tích của một nền văn minh biết tôn trọng chữ nghĩa.

Còn thứ tiếng Việt bây giờ – với “trai xinh”, “gái ngoan như cún”, “đỉnh của chóp”, “xịn xò”, “hết nước chấm” – chẳng khác nào món canh chua bị đổ nguyên chai nước mắm vô nồi. Mùi thì mạnh, mà vị thì hư.

Cho nên, tôi nói thiệt, hãy học lại tiếng mẹ đẻ! Đừng để tiếng Việt trở thành ngôn ngữ của thời thổ tả – vừa hôi, vừa hỏng.


Đoàn Xuân Thu (Melbourne)