Tuesday, November 24, 2015

THẦY TÔI (Cẩm Loan)

Tặng thầy HOÀNG THẾ HÀO
Thầy ơi! em sẽ bắt đầu bằng lời nào đây! Hơn bốn mươi năm xa cách. Mà hình bóng của một người thầy luôn đọng mãi trong ký ức người học trò năm xưa của thầy.
 Bước ngoặt lịch sử bốn mươi năm không biết thầy ra sao? -    dấu ấn quê hương, muôn vàn nhức nhối, vết thương chưa lành…!-  Mấy chục năm em luôn tìm kiếm hỏi thăm về thầy, cho đến bây giờ. Thầy ơi!...
       Em tạm gác lại bốn mươi năm. Chúng ta ngược dòng thời gian quay về những ngày xưa cũ dưới mái trường Nguyễn Huệ, tìm về kỷ niệm - Ở đấy, có thầy, có em, có bạn bè “trường cũ tình xưa”,  với những bình minh ngọt ngào…ký ức đẹp làm hồng đời nhau ở cái tuổi quá nửa đời người, thầy trò chúng ta tình cờ gặp lại.

**


Hình minh họa
Hồi đó, GS Hoàng Thế Hào dạy ở trường PTTH Nguyễn Huệ Tuy Hòa, thầy cũng là nhạc sĩ, vừa là họa sĩ . Thầy độc tấu guitare rất tuyệt, vẽ tranh rất có hồn…Tính thầy trầm lặng có vẻ lập dị, nhưng thầy hiền lành và sống tử tế. Thầy đi dạy, thường đi bộ đến trường và cũng hay vào tiệm sách như tôi… - Có một hôm thầy giáo bệnh nghỉ học,  tôi vào tiệm sách Vạn Kim, mua sách, đọc sách (nhưng hầu như tiệm sách nào cũng không lạ mặt tôi) Lần này, tôi ở ngoài quầy báo, thầy vào sau tôi, tôi cúi chào thầy. Hai thầy trò mạnh ai nấy xem báo, tôi chợt thấy tờ báo “Trắng Đen” có đăng bài nói về nhà thơ Quang Dũng – Tôi xem hết phần đó và để lại chỗ cũ ôm cặp quay ra đi về,  nhưng cũng không quên chào thầy! Bỗng thầy gọi tôi, giọng bắc nhẹ nhàng…
-Em… này!...chờ đã…
Tôi quay lại, thấy thầy cầm tờ báo “Trắng Đen” trên tay và đang trả tiền cho chị Huê, tôi dạ nhỏ, lễ phép chờ thầy. Hai thầy trò cùng bước xuống bực thềm, thầy đưa cho tôi tờ báo thầy nói với vẻ mặt tươi một chút nhưng không cười:
-Em cầm về đọc cho vui…
Tôi ngạc nhiên có chút ngại ngùng tôi đón nhận hai tay rất cung kính, tôi lễ phép nói:
-Dạ! em cảm ơn thầy, thưa thầy, thật ra em chỉ xem chỗ NT Quang Dũng mà thôi, nên em không mua…
Thầy cười nhẹ, hai thầy trò vừa đi vừa nói về thơ QD…Tản bộ về nhà, đến ngã rẽ, thầy  thuê nhà trọ gần trường Bồ Đề, còn tôi băng qua đường Trần Hưng Đạo qua con đường Trần bình Trọng, nhà tôi cách nhà thầy cũng không xa mấy – Cũng từ đó tôi thân với thầy hơn. Đôi khi tôi đến nhà thầy chơi (nhưng lúc nào cũng đi hai chị em, Lưu và tôi). Thầy hay hát cho tôi nghe, nhất là bài “Thu Quyến Rũ” có khi thầy đệm đàn cho tôi hát…Căn phòng thầy ở rộng,  tranh và cọ, mực ngổn ngang, có khi tôi xếp lại cho ngăn nắp giùm thầy, nhưng thầy lại sợ vạt áo dài trắng của tôi dính phải sơn…Thầy hay nhắc chừng:
-Em coi chừng dính sơn, mực vào áo bẩn đấy, để đó chút thầy dọn.
Thầy hay đem tranh ra cùng bàn bạc với tôi, thầy nói:
-Có khi tối ngủ thấy nguyên bức tranh, sáng lấy cọ pha mực vẽ ngay!
Nghe thầy nói vậy, nhưng lúc đó tôi chưa hình dung được cái cảm xúc thầy nói, đến tận bây giờ tôi mới suy nghiệm được, tôi làm thơ cũng có lúc như thầy.
Có lần thầy đưa bức tranh thầy mới vẽ thầy hỏi tôi:
-Em xem bức tranh thầy mới vẽ xong em đoán thử:
Tôi như đồng cảm với tác giả nên nhìn qua ứng xử cũng nhanh nhẹn
-Dạ! đây là bài thơ “Ngậm Ngùi”…
Thầy tươi nét mặt một chút và chỉ mỉm cười:
-Em cũng có tâm hồn nghệ sĩ đấy…
Nhớ cũng một lần nữa, thầy mang tranh hỏi tôi, lần này tôi đoán lâu hơn, nhưng thấy trong tranh có dòng sông xanh, em bé và cái thuyền giấy, tôi nói ngay:
-Dạ! em nhận ra rồi đây là bài thơ của Tagore.

Vào trại hè năm tôi học Đệ Tam, đêm văn nghệ tổ chức tại hội trường Nguyễn Huệ, lần này có NS Nguyễn Đức Quang từ Huế vào thăm đoàn HSPT NH cũng có mặt đêm văn nghệ, đêm đó tôi hát bài “Mưa Hồng” (của TCS) Anh Trần Hữu Bình đệm guitare cho tôi hát (do là anh tập bài này cho tôi), tiết mục kế là thầy HTH độc tấu guitare, khi thầy thả hồn theo từng nốt nhạc réo rắt, một số học sinh lắng nghe, còn một số cứ đi qua lại ồn ào không chú tâm; bỗng giữa chừng thầy bỏ đàn đứng lên đi xuống nét mặt buồn, thầy đi chậm rãi ra sân, tôi biết thầy buồn, tôi vội vàng chạy theo và cùng tản bộ về với thầy…Sáng đó tôi qua nhà anh Bình, anh Bình nói: “Tính gọi em đi về cùng, thì em đi với thầy Hào, anh tản bộ một mình” – Tôi cười để xoa dịu anh: “Anh thiệt tình, sao không gọi em ba người cùng đi luôn cho vui…” – Anh Bình tròn đôi mắt tinh nghịch cười : “Trời! sao mà ngây thơ vậy cô bé…”
Cũng vào năm này tôi và Nguyễn Hữu cùng đến nhà thầy nhờ thầy “biên tập” giùm tờ báo trường ... Thầy cũng tận tụy giúp chúng tôi hoàn thành tờ báo.

Tôi rất quý mến thầy, vì bản chất thật thà chân chính của một người thầy, còn có cái chất nghệ sĩ sâu sắc và phong cách đáng nể…
Những kỷ niệm tình thầy trò của một thời, dù cho lớp bụi thời gian kia có phủ mờ cuộc đời chăng nữa,  cũng khó mà quên được!

TUY HÒA 24. 11. 2015
CẨM LOAN (NGUYỄN THỊ TUYẾT 12A2 NH)



No comments: