Tuesday, November 17, 2015

NẪU THĂM.... NẪU

Kỷ niệm vui buồn của Thukỳ

“Dù cho mưa bão thế nào
Đường xa vời vợi cũng vào thăm em….”

Mặc dù tin tức thời tiết nói sẽ có cơn bão cấp 5 hoành hành tại Vịnh Mễ Tây Cơ, nhưng một số anh chị vẫn “xông pha” mưa gió đến nhà Thu Kỳ ở Navarre để bàn về việc tổ chức Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên.


Từ Houston, anh Lê Văn Thọ, anh chị Lê Kim Đạm, anh chị Trần Hòa và anh chị Vũ Đình Tùng đã lái xe gần 9 tiếng đồng hồ trên quốc lộ 10; còn anh Võ Thế Sắc và chị Mai Phương cũng phải chạy hơn 4 tiếng; trước là để bàn “Đại Hậu”, sau là để “Nẫu …Thăm Nẫu! 


Vì thấy tôi sống xa “làng xóm” Việt Nam, nên các anh chị đã mang theo nhiều hương vị quê hương như giò chả, gà đi bộ, đặc biệt là những đặc sản từ Houston và New Orleans như bánh tráng, tôm tươi và mực tươi; vì biết nếu không mang gì, thì sẽ bị…đói; bởi mới gặp mặt, là Thukỳ đã nhái bài thơ của Nguyễn Khuyến rằng:

Chẳng mấy khi quý bác đớn nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thì xa,
Biển động, sóng to hổng chài cá.
Vườn rộng rào thưa, hổng có gà…
Đầu trò tiếp khách, cơm hổng có,
Bác đớn chơi đây Ta với Ta.

Nghe câu này, người đầu tiên là anh Tùng đã nhảy dựng lên và đòi dzìa ngay, làm chị Tùng cười vang: “Ông này không có ‘cơm’ một ngày là mệt đó nhen em…” (Cũng may là ảnh chỉ thích ăn ‘cơm’, chứ nếu ảnh nói chỉ thích ăn ‘phở’ là….khó ở với chị Tùng).

Chọc đùa anh chị thâu, chứ con em út này cũng lo đầy đủ cả rầu; biết đi cả ngày ai cũng đói và mợt nên lo mâm cỗ đàng wàng cho xứng tình “kẻ ở miền xa” chứ.  Lại còn cả rượu bia đầy đủ để mọi ngừ zui zẻ kể nhau nghe những chiện gần xa. 


Vì phải lái “tài xế” gần một ngày trời, nên ăn xong là bác Tùng lăn đùng ra… ngáy như cái máy Yanma 10 "đầu bạc"; còn những người khác thì chiện trò đến phia mới zìa phòng.

Mặt trời còn chưa lên khỏi chân trời mà đã thấy anh Thọ, anh Đạm, anh Hòa xách máy ảnh chớp lia lịa cảnh bình minh phản chiếu ngũ sắc xuống nước biển,  nơi có những con cá phóng lên khỏi mặt nước chào đón người khách phương xa ngầu uống cà phơ, ăn sáng, ngân nga câu:

Cà phơ  mà có… Nẫu hiền,
Mua bao nhiêu cũng chẳng tiếc tiền… hưu non!


Sau khi ăn lẫu… “hưu non”, mọi người đã cảm thấy “hưng phấn” ngầu bên nhau trong tình thân ái, bắt đầu chiện xa, chiện gần, chiện lạ bốn phương, chiện trong nhà ngoài phố, đặc biệt là chiện… con khỉ già tà tà làm… khỉ non.

Sau Đại Hậu 5 vừa qua, dù tất cả những anh chị em trong Ban Tổ Chức đều bận rộn và mợt mỏi; nhưng bản tính “già ham zui” đã đốc thúc các anh chị xung phong nhận thêm một…con zoi nữa để vác. 


Dân Nẫu mình là zậy, thích làm chiện “trời ơi đất hỡi”, như anh Võ Thái Sắc, dù Đại Hậu vừa rồi bị  “lỗ sặc gạch” cũng không ngán, vẫn hăm hở mở cơ hậu cho quý thầy cô và bằng hữu gặp nhau sau những ngày xa cách tại đất khách quê ngừ, mà lần này sẽ lênh đênh trên biển cả trong 5 ngày và 4 đêm.  


Nể phục nhất là bà xã của những ông chồng ham vui, sẵn sàng ghé zai zác “đuôi zoi” cho các lang quân, như chị Mai Phương, chị Thọ, chị Hòa, chị Tùng; đặc biệt là chị Đạm chỉ biết “lẽo đẽo theo chồng” như câu châm ngôn “lấy gà theo gà”.  Đúng là những người phụ nữ Phú Yên hiền hòa, không bon chen và không…ỏn ẻn.

Lần này, đáng lẽ mọi người bầu anh Lê Chí Hiếu làm Trưởng Ban Tổ Chức; nhưng vào phút chót, anh đã không đi được; và vì không ai chịu nhận chức vụ này, nên anh Võ Thái Sắc đã xung phong thêm…  một “nhiệm kỳ” nữa.


Sau khi trút được gánh nặng, mọi người chọc phá nhau, rầu tính tủ nhau leo lên 2 chiếc “du thuyền” Thukỳ mới tậu để ra khơi câu cá.  Nhưng vì biển động, sợ cá nó câu mình, nên mấy Nẫu đành phải ở nhà chớp bóng, nhậu nhẹt xong, mở nhạc “đít cô” nhảy cho "đít teo", rầu… nhậu tiếp!


Thấy “ngủ” long “thái hậu” hăng say nhảy rớt cả răng giả ra, các quân vương sợ mấy ái nương và ái phi của mình bị gẫy chân, nên các Ngài vừa khóc vừa năn nỉ các nàng xì tốp dùm.  Tậu lẫu, tậu lẫu!

Sau chầu nhậu thứ 3 vào lúc xẩm tấu, mọi người đốt lửa và chơi trò “Indian Campfire” vừa ăn mực “1 nắng 3 sương” vừa uống “rượu cần” của bản Thượng, vừa hát nhạc…rap “La Hai”.


Ôi những bài “hét” nghe thật nhức nhối con tim; nếu tác giả những bài hát đó mà nghe được mấy cô nàng này hét, có lẽ mấy ngài sẽ lơn kinh phong, giãy đành đạch, chớt bất đắc kỳ tử; hoặc nếu đã chớt rầu thì lại chớt thêm một lần nữa như Trịnh Công Sơn từng rap: “ngừ chớt 2 lần thịt da nát tan…”

Cũng may là hàng xóm cảm thông, chứ không thì cảnh sát lại tưởng là mấy cô cậu Mễ ăn mừng vượt biên thành công, bắt về bót là hết…hot!

Trong lúc Thukỳ đang nhót thì chị Đạm thì thầm vào tai: “Thukỳ ui, có bao giờ chị hát đâu, mà hôm nay dzui quá chị hát…tới bớn luôn.”

Thật ra, chị hát không những “tới bớn” mà còn dư trớn lên bờ nữa.


Thế nào Đại Hội tới cũng sẽ có Ban Hợp Ca với tên Mỹ đàng hoàng là “The Five Monkeys” để 5 con khỉ già ăn mặc kiểu bà đồng, lên sân khấu…Múa vũ điệu "đuổi ruồi", nấu cơm khơ cho khán giả đơ mơ luôn.

Phen này 5 chị em ta cố gắng “bẻ sừng làm nghé, cắc ké “hầu” xuân cho lang quân chớp bóng. 


Cuộc vui nào cũng tàn, Thukỳ bao giờ cũng là người bị thua thiệt nhất, vì phải ở lại một mình và luôn hát bài "Tiễn Ngừ Đi!"

Mỗi lần chia tay là Thukỳ lại rơm rớm nước mắt, vừa sửa soạn đồ ăn cho những người ra đi, giống như lần tiễn đưa chồng đi “học tập cải tạo”.

Nẫu ơi,  thăm Nẫu làm chi,
Đớn rầu, lại bỏ ra đi, sao đành?


Chúng tôi ôm nhau; gió biển mằn mặn làm cay mắt. Một chiếc lá Thu cuối cùng rơi xuống lối đi, tôi cúi mặt nghe một chút gì nghèn nghẹn; nói không ra được lời từ biệt.


“Lá Thu một chiếc rơi lần chót,
Tàn nhẫn như người rũ áo đi…”

Navarre mùa Thu năm 2015.
Thukỳ.

 Xin xem một số hình ảnh trong link do anh Lê Đạm chụp.

No comments: