NHỚ THƯƠNG MẸMẹ ra đi lòng con buồn héo úaTiếng "Mẹ yêu" xa vắng tự bao giờTháng năm dài quạnh vắng lòng bơ vơĐêm thức giấc tưởng nằm bên gối MẹCó những lúc con thầm thì thật khẽĐọc lời kinh khấn nguyện Chúa Ba Ngôi
Hồn Mẹ yêu về hưởng phúc trên TrờiHằng mong ước một ngày mai gặp lạiGiòng thời gian trôi nhanh và mãi mãiTiếng "Mẹ ơi" khi vấp ngã bên đời
Mắt nhìn con mà giọt lệ Mẹ rơiRồi Mẹ hỏi: "Có sao không, con Mẹ ?"Chuyện ngày xưa vẫn thường nghe Mẹ kểCảnh làm dâu bao gánh nặng trên vaiNuôi đàn con Mẹ vất vả từng ngàyVì thương con Mẹ cắn răng chịu đựngTuổi thơ con là chuỗi ngày thơ mộngChỉ vui chơi, tất cả có Mẹ loCon nào biết Mẹ vất vả từng giờNuôi đàn con bằng trăm điều khổ hạnhVào những tháng Đông về giá lạnhMẹ ôm con, mong sưởi ấm từng đêmCon trở mình Mẹ nào có ngủ yênLời thật khẽ: " ngủ đi, con của Mẹ"Giòng thời gian trôi nhanh bao xiết kểMẹ yên nằm nơi đất khách quạnh hiuGió vi vu bên mộ Mẹ tiêu điềuThương nhớ Mẹ, mượn vần thơ để khóc ...Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment