Tiễn Noọng Về Rừng
Thơ Trần Quốc Bảo
Tiễn Noọng Về Rừng
Theo kha, noọng xuống thị thành (*)
Mà lòng luôn nhớ rừng xanh, bản Mường
Nhà sàn, dốc núi mù sương
Hoa ban,sơn thảo, trầm hương thơm lừng!
Thì thôi!... noọng trở lại rừng
Về theo tiếng suối Đà Rùng gọi em
Thỏa lòng nhung nhớ sói Prenn
Hồn nhiên sơn nữ tắm tiên trưa hè
Thôi thì… thôi nhé!... noọng về
Đắm say khí núi, đê mê hương rừng
Nấm măng đầy ắp gùi lưng
Cồng chiêng khua động vui mừng đón em
Khăn phiêu, áo cóm hoa rèm
Khèn mây sáo mán, trăng đêm múa xòe
Chum cần, rượu bản vầu tre
Lửa hồng nghi ngút, lập lòe rừng thiêng
Đường về, chúc noọng bình yên
Dáng em mờ khuất trên triền núi xa
Thôi thì!... khi noọng nhớ kha
Trăng rừng soi bóng, vẫn là thấy nhau
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Chú thích, một vài thổ âm miền sơn cước: Kha=anh ; noọng=em ; bản=xóm,làng ; hoa ban=hoa dại,hoa rừng ; sói=thác nước ; gùi lưng=giỏ mây đeo sau lưng ; khăn phiêu áo cóm=khăn áo mầu mè sặc sỡ con gái mặc ngày hội hè ; khèn mây sáo mán=nhạc cụ của dân miền thượng ; vầu=cái gáo múc rượu,nước.
No comments:
Post a Comment