TÔI MƠ
Tôi mơ
bơi qua dòng Hương Giang
để nhớ mình năm mười lăm tuổi
liều lĩnh lội qua sông
lúc trở về hụt hơi, đuối sức
phải bám vai một đàn anh
vào tới bến còn nghe trống ngực!
Tôi mơ
vô Thành Nội Huế
ngày ngày ra hồ Tịnh Tâm
chờ ai tát đầm
lội bùn theo sau mót cá.
Cá đem về cho chị người làm
dặn đừng để cha tôi biết
sợ bị đòn
vì tay chân xây xướt bởi gai sen!
Tôi mơ
như thuở nào đạp xe
thăm lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức.
Xế chiều trời bỗng đổ cơn mưa
giữ chân lại, nghe trên đầu sấm sét.
Khi mưa tạnh trời đêm tối mịt
xe vừa đạp vừa run
sợ lạc đường du kích vùng chận bắt!
Tôi mơ
ngang qua cầu Đập Đá
vào thôn Vỹ Dạ.
Ngoài bắn chim, câu cá
còn ngấp nghé trước nhà quen
mong được nhìn dung nhan mệ!
Tôi mơ
về Bến Ngự
tìm ngôi nhà cũ
nhớ mái tóc thề xưa
ngồi bên khung cửa nhỏ
một ngước mắt qua song
đem vui trọn ngày hôm đó!
Ôi! Huế của tôi!
Huế của một thời thơ dại
của tuổi trẻ hồn nhiên
của đùa vui, mơ ước!
Hôm qua
từ cố đô
có người thăm gọi
khoe quê cũ bây giờ sang trang, đổi mới
rồi khuyến dụ tôi về.
Cho tôi nói một lời rất thật
rất thật tự đáy lòng
rằng niềm tin tôi đã mất.
Nhưng biết đâu
có một ngày
một ngày tôi về thật
không phải về
vì những hoang sang, loẹt loè trên đất nước.
Tôi về
vì tin tìm lại được
những buồn vui tôi đã sống một thời.
TRANG CHÂU
No comments:
Post a Comment