Bài thơ #1:
Tập cười mắt liếc sang Tây,
Trump thì gù gật: “Chúng ta bạn hiền.”
Bắt tay giữa chốn đảo điên,
Mà lòng toan tính đồng tiền thương vay.
Trump rằng: “Tình nghĩa lâu nay,
Nên tôi chỉ đánh thuế này... hai trăm!”
Bốn mươi lẻ năm phần trăm (245%),
Quà Tàu sang Mỹ, giờ nằm... bãi rơm.
Tập ngồi tính toán chảy đờm,
Ngó hàng ế ẩm, mặt sờn chẳng vui.
Dân đen khắp chốn ngậm ngùi,
Nhà máy đóng cửa, ruộng vùi cỏ khô.
Trung ương thét lệnh: “Không lo!”
Nhưng trong nội bộ đã dò ý nhau.
Đảng kia một thuở ngẩng đầu,
Giờ run trước gió, một màu thê lương.
Ngày mai có thể chẳng thường,
Thị trường rối loạn, dân thường đứng lên.
Trump cười rạng rỡ bên trên:
“Bạn tôi vẫn tốt, dù tên hơi... phường!”
Bài thơ #2:
Tập ngồi ghế đỏ lim dim,
Trump cười “You great!” – dẫu tim chẳng mềm.
Bạn bè thiệt quý cho xem,
Mỗi lần gặp mặt, lại thêm… vài đòn.
"Đánh cho tỉnh giấc mộng son,
Thuế kia hai trăm bốn lăm – quà Tàu!"
Tập nghe tức tím cả đầu,
Cười trên vô tuyến, mà đau trong lòng.
TikTok nhảy nhót long bong,
Trump răn: "Gỡ bỏ, đừng hòng hack tao!
Deep seek hôi của từ lâu
Học trò lấy cắp nửa đêm đổ về".
Đài Loan ngó xuống ê chề,
Máy bay Tập phóng ù ê trên trời.
Mỹ cười: “Cứ thử một thời,
Hạm đội tôi đợi, chẳng rời lằn ranh.
”Gián điệp đội lốt cà phê,
Vào tận đại học, lén bê chip về.
Trump bảo: “Chơi thế hơi phê,
Thôi thì bạn nhé – tôi kê thêm rào.
”Tập rằng: "Bọn tôi nào sao,
Chỉ là phát triển dâng trào, bạn ơi!"
Trump cười bắt tay giữa trời,
Miệng rằng: “Bạn tốt, nhưng chơi quá liều“.
”Nội bộ Tàu bắt đầu kêu,
Công nhân thất nghiệp, ruộng gieo rắn rồng.
Trung Cọng họp kín, mặt đông,
Bàn xem giữ ghế, hay không giữ mình.
Kết cục có thể tanh bành,
Khi dân đã biết kẻ rình là ai.
Bạn bè thì vẫn miệng oai,
Mà sau lưng chọc nhau hoài không tha.
No comments:
Post a Comment