NIỀM ĐAU THẾ SỰ
Phải rằng nắng bổng mưa trầm
Lòng như cây cỏ nẩy mầm, đơm hoa
Có những nhánh hoa ngà, nụ ngọc
Để cho đời cảm phục, thương yêu...
Than ôi, cạnh những mỹ miều
Có cành hoa đổ theo chiều gió nghiêng!
Ngẫm thế sự mà phiền thế sự
Thương cho đời, cho chữ hiếu, trung
Trung đâu? Hỡi những tấm lòng
Hiếu đâu? Hỡi những con Rồng cháu Tiên!
Nhìn đất nước đau niềm hưng phế
Nghĩ non sông thương lẽ điêu đàn
Việt Nam ơi! Hỡi Việt Nam!
Bao giờ được thấy giang san tươi mầu
Ai khanh tướng, công hầu, ngoảnh mặt
Và ai người qùy nhặt phù hoa
Gương Trần Bình Trọng chưa xa
Sao không lau lại để nhoà nhạt gương?
Việt Nam đã qúa đau thương
Xin đừng đi lại con đường đã đi!
Ngô Minh Hằng
No comments:
Post a Comment