MÀU PHÈN QUÊ HƯƠNG
Mèn ơi em chê tui đen,
Như màu phèn đậm, bùn đen ruộng đồng.
Biết chăng em, nước Cửu Long,
Mang phù sa sóng tưới lòng đất quê,
Cho vườn cây trái xum xuê,
Cho bông lúa thắm ven đê, ruộng đồng.
Đừng quên ân nghĩa Thần Nông,
Dạy dân trồng trọt, tổ tông sống còn.
Cho dù nước chảy non mòn.
Bùn đen, nước đỏ vẫn tròn nghĩa ân.
Vì anh hôm sớm thanh bần,
Dưỡng nuôi nông sản, người thân đêm ngày,
Kéo cày, trồng mạ hăng say,
Chẳng màng mưa nắng, thương dài dân ta.
Hay em vướng bụi phù hoa,
Ánh đèn thành phố, xa hoa xứ người,
Quên mau ân nghĩa tình người,
Bay đèn đường phố, cháy đời thiêu thân.
Đêm trường vắng lặng sương dâng,
Có nghe tâm tưởng gợi tầng nao nao,
Về miền cắt rốn chôn nhau,
Tình người mộc mạc thương nhau suốt đời,
Như dòng bùn đọng phèn tơi,
Ươm mùi lúa chín, hương đời an khương,
Xin em rũ bụi phố phường,
Đi đôi guốc mộc, dạo đường quê hương,
Vấn khăn lụa lĩnh màu sương,
Thêu dòng hoa nắng soi gương ao nhà,
Áo em bay trắng hai tà,
Gợi thuyền mây bạc thướt tha giữa trời,
Về miền ân nghĩa chơi vơi,
Sống đời tĩnh lặng, khung trời quê ta.
Nơi đây có đất, có nhà,
Có tình gia quyến, san hà nước Nam.
Nơi đây ấm sóng khói lam,
Mái nhà êm ấm, người Nam chân tình.
Dòng đời ảo ảnh phù vinh,
Trăm năm như thể bóng hình thiều quang,
Biền chiều bức họa huy hoàng
Cũng tàn cảnh sắc, chìm làn sóng xa.
Em đừng tiếc nuối xót xa,
Khi đêm giăng mắc, trăng tà, sương rơi,
Về miền phong nhụy tình người,
Bùn đen, phèn đậm thương người tình chân.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
No comments:
Post a Comment