![]() |
NGƯỜI ĐẸP KL |
MỘT
NGÀY VUI
Xứ Canada
này có bốn mùa rõ rệt, mùa nào ra mùa đó không lẫn vào đâu được . Mới hôm nào
tuyết trắng xóa lạnh căm, rồi qua mùa tuyết tan là những cơn mưa xuân trong
vắt, mát rượi cả đất trời, và nay đang là mùa hè nóng, nắng vàng tươi khắp các
nẻo đường .
Tôi biết
một bà cụ người da trắng nơi tôi làm ở Nhà Già, khi tôi mới đi California thăm
gia đình về, bà bảo:
- Tôi
có căn nhà bên San Francisco mấy chục năm nay, thỉnh thoảng chúng tôi bay qua
bển chơi có chỗ nghỉ ngơi .
Tôi liền
nhanh nhẩu:
- Vậy
sao bà không dọn qua đó, ở đây chi cho lạnh lẽo...
Không chờ
tôi nói hết câu, bà đáp ngay một tràng, đại khái là:
- Không!
Trăm lần không, vạn lần không! Tôi là người Canadian chánh gốc, tôi yêu đất
nước có bốn mùa đẹp đẽ này, nhất là Mùa Giáng Sinh huyền hoặc lung linh, rồi
mùa Hè đủ nóng để mọi người chăm sóc vườn tược, cây trái, dã ngoại, ra ngoài ăn
uống shopping, hòa mình với thiên nhiên .
Hôm nay
cũng là một ngày hè như thế đó .
Nhà tôi,
hàng năm có hai lần “clearance” tổng vệ sinh, một lần đầu hè và lần cuối mùa
thu . Từ tuần trước, tôi đã để sẵn các bao, ra lệnh với chồng con trong nhà,
dọn dẹp áo quần giày dép, cái nào hư cũ thì cho vào bao rác, cái nào còn dùng
được thì cho vào bao cho Goodwill . Kể từ khi con gái đi lấy chồng ở riêng, thì
người giựt giải “có nhiều đồ clearance” nhứt chính là tôi chớ còn ai trồng
khoai đất này . Ông xã từng nói với tôi:
- Hai
cái closets trong master bedroom, em đã xài một cái, rồi xài luôn cả closet của
phòng con gái sau khi nó lấy chồng, chưa kể cái closet phụ nằm ở phòng đọc sách
chỉ dành riêng cho những bộ áo dài và áo khoác của em, vậy mà em vẫn thấy chưa
đủ, vẫn đi shopping vác đồ về, để rồi tới mùa dọn dẹp lại cho vào bao Goodwill.
Chàng nói
đúng quá nên tôi chỉ biết giả lả cho qua, dù có “biết bao lần em đã hứa”, để
rồi “hứa cho nhiều rồi lại thôi”, y như Vũ Thành An viết bài này dành riêng cho
tôi và các chị em phụ nữ đi mua sắm không có lập trường vững chắc. Có khi, chỉ
cần tìm một cái áo, nhưng đến tiệm lại không thấy áo mình muốn mua, mà lại
có... quần đang sale, thế là ôm cái quần về rồi tính sau. Cứ thế, nhất là những
lúc đi theo bạn bè cho vui, chẳng có ý định mua gì, nhưng lại gặp lúc “on
sale”, thôi cứ mua để đấy, riết rồi closets chật cứng, có lúc cho vào bao
Goodwill những món áo quần chưa mặc tới, tôi cũng áy náy tội lỗi lắm, vì lúc
mua thấy cũng được, mà đem về nhà thử lại thì không ưng.
Ở thành
phố này, các cửa tiệm Goodwill thường có các nhân viên bán hàng “đặc biệt”. Họ
là những người ăn welfare, được chính phủ giới thiệu họ vào đây, vì muốn họ vẫn
phải đi làm kiếm chút tiền, rồi welfare cho phần còn lại, đủ chi phí cho sinh
hoạt tối thiểu. Hoặc đó là những người từ các trung tâm cải tạo những người
nghiện thuốc, nghiện rượu, họ phải đi làm những giờ “lao động công ích” cho xã
hội ... Bởi vậy, tôi lại tự tha thứ cho cái tội mua sắm tùm lum của mình, an ủi
rằng, thích thì cứ mua, rẻ thì cứ khuân về, mặc vài lần rồi sau này đem cho
Goodwill, cũng là làm ... charity, giúp cho người khác có việc làm, đôi bên
cùng có lợi, chẳng hề lãng phí chút nào.
Nấu cơm
xong xuôi mọi việc, tôi vác các bao đồ cũ ra xe, thẳng tiến đến tiệm Goodwill
cách nhà gần chục blocks đường . Như thường lệ, khi tôi vừa lui xe vào cửa sau
của tiệm, bước ra mở trunk xe, có một phụ nữ trung niên, là manager
của tiệm chạy ra phụ tôi khiêng các bao đồ vào nhà kho. Sau lời cám ơn, cô ấy
đưa tôi tấm vé:
- Gửi
cô ticket cho Bake Sale Event cuối tuần này nhé.
- Ủa,
Bake Sale nhân dịp gì vậy cô?
- Oh,
mấy neighbourhood quanh đây kết hợp với Sở Cảnh Sát và Sở Cứu Hỏa trong vùng,
tổ chức Bake Sale để gây quỹ giải bóng đá mùa hè cho đám trẻ con
trong các xóm, cô nhớ ghé ủng hộ, tại sân trường St.Catherine trưa Chủ Nhật.
Ticket này 50% off dành cho những người tặng đồ cho cửa tiệm Goodwill của chúng
tôi.
- Ôi!
Đã tham dự thì cần gì 50% off nữa chớ, nhưng tiếc quá cuối tuần này gia đình
rôi đi thăm con gái ở Calgary, thôi cô để vé này cho người khác giùm tôi, hẹn
dịp khác tôi sẽ có mặt.
Vừa
goodbye cô manager tiệm Goodwill, tôi nhìn thấy khu shopping bên kia đường, có
tấm bảng thật lớn của tiệm The Bay: “Clearance Closing Sale- 60-80% Off –
Everything Must Go!”
Trời ơi,
đã là sự thật rồi ư ? Hồi tháng trước, hai vợ chồng tôi xem tivi, tin tức cho
biết, tình hình kinh tế khó khăn, nhất là sự cạnh tranh của shopping online,
nên nhiều công ty bán lẻ có uy tín lâu đời tại Canada, trong đó có Hudson’s Bay
đang trong nguy cơ dẹp tiệm nếu không được chính phủ giải cứu. Lúc ấy, tôi vẫn
hy vọng có phép màu để The Bay tiếp tục, vì nơi đó, là kỷ niệm, là nơi shopping
mà tôi yêu thích.
Nhớ khi
vừa đặt chân đến Canada từ trại tỵ nạn Thailand, cái thuở đi học ăn trợ cấp
chính phủ, còn nghèo, tôi và mấy người bạn, sau giờ học thường lang thang vào
The Bay để ngắm nghía đồ đạc . Khu mỹ phẩm nước hoa thơm tho một mùi nhẹ nhàng
cao sang, đến giờ tôi vẫn không quên mùi hương ban đầu ấy. Khu bán đồ nội thất,
khu bán đồ gia dụng nhà bếp, rồi khu giày dép áo quần, nữ trang. Khu nào cũng
đẹp, cũng cho chúng tôi niềm vui sáng ngời trên xứ tự do dù chỉ là “window
shopping”.
Sau này
khi lập gia đình, đi làm, bớt... nghèo, thì The Bay là nơi chúng tôi thường
xuyên vào mua sắm, mấy chục năm trôi qua, nơi này là một phần không thể thiếu
trong ký ức của các thành viên gia đình. Mới hôm nọ trong bữa cơm sum vầy, cả
nhà ai cũng nhắc đến The Bay với nỗi lòng luyến lưu, vậy mà hôm nay, giờ đây,
đang chuẩn bị đóng cửa vĩnh viễn, buồn làm sao .
Tôi bèn
bước qua đường, vào khu shopping của The Bay. Người ra vào nhộn nhịp, khu nào
cũng đông người lựa đồ, nhất là khu quần áo. Cả một rừng áo quần tràn ngập, các
bảng giá thiệt bự, big sale lần cuối .
Tôi biết,
sau vài lần gần đây mang nhiều đồ đến Goodwill, tôi đã tự hứa với lòng mình, kể
từ nay, tôi chẳng còn thiếu thốn gì cả, vả lại, bắt đầu “có tuổi” người ta dần
dà buông bỏ những thói quen, những đam mê lãng phí tiền bạc và thời gian, sống
đơn giản nhẹ nhàng, nên tôi đã đề ra quy ước, chỉ đi shopping mua sắm khi thực
sự cần thiết và khi giá cả món đồ cũng như chất liệu vải vóc, kiểu dáng, màu
sắc... mọi thứ phải ưng ý từ 80% trở lên thì mới mua, còn nếu lơ lửng phân vân
thì sẽ là “No!”
Nhớ quy
ước đó, tôi mạnh dạn tiến đến khu áo quần, cơ man hàng trăm hàng nghìn món, hì
hục chọn lựa qua vòng “sơ khảo”, tôi ôm khoảng hơn chục món vào khu thử đồ để
tiếp tục vòng “chung khảo” .
Vào phòng
thử, lúc này tôi mới chậm rãi mặc từng cái, quay qua quay lại trước gương kỹ
lưỡng vài lần, cuối cùng còn 3 món vào “chung kết”, đó là một chiếc áo khoác,
một quần jeans, và cái áo đầm satin, tổng cộng là $110, quá rẻ, quá hờ .
Tôi khựng
lại, nhắc mình xem lại quy ước của chính mình một lần nữa trước khi quyết định.
Trước tiên là có cần thiết không ? Dĩ nhiên là không, bởi vì hôm nay tôi chỉ
tính đi cho đồ Goodwill rồi đi về nhà, không hề có nhu cầu mua sắm. Tiếp theo,
các món này có đủ tiêu chuẩn hài lòng 80% không? Tôi ngắm nghía từng món, cái
áo khoác kiểu này, tôi có hai cái đang nằm trong closet, quần jeans ư, tôi còn
đủ để mặc vài năm nữa, lúc ấy mua thêm cũng chưa muộn, áo đầm satin hả, cũng
đẹp nhưng màu hơi tối tăm, họa tiết khá rối mắt, tôi cho điểm chung ba món này
đúng 80% không hơn không kém, nghĩa là tôi có quyền... mua (như trong quy ước).
Tôi lại
bỗng ngập ngừng, bấy lâu nay tôi chỉ hứa chớ chưa làm, hôm nay tôi phải... can
đảm thực hiện lời hứa để ông xã không còn dịp than thở bằng câu hát “biết bao
lần em đã hứa ...”. Tôi hít một hơi thật sâu và dài, rồi như có một sức
mạnh nào đó khiến tôi mang tất cả đống quần áo ra ngoài trả lại cho nhân viên
phòng thử đồ. Cô ấy nhìn tôi tiếc nuối:
- Chả
lẽ không có cái nào vừa ý cô sao? Cái áo đầm satin này giá bình thường là $149
đấy, mặc đi tiệc là đẹp lắm.
Cứ tưởng
thoát nạn nhưng lại gặp “cám dỗ” nữa rồi! Tôi nể lời cô nhân viên, và cũng có
phần tiếc rẻ, cầm chiếc áo đầm, nhìn kỹ lại lần nữa, và may sao, lý trí vẫn còn
tỉnh thức, tôi mỉm cười, đưa lại chiếc áo cho cô ấy:
- Tôi
đã có chiếc áo satin khác ở nhà, cũng còn tương đối mới, cảm ơn cô!
Tôi vội
vàng bước nhanh ra khỏi cửa tiệm, khi ra hẳn ngoài đường, tôi thở phào nhẹ
nhõm, và cảm thấy vui khi đã tiết kiệm được $110 cho ngân sách gia đình .
Lúc này
tôi mới cảm thấy khát mà chai nước suối để quên trong xe. Kế bên bãi đậu xe gần
tiệm Goodwill là tiệm bán nước giải khát và bánh ngọt, tôi quyết định tự thưởng
cho mình một thức uống nào đó, coi như món quà dành cho tôi đã “chiến thắng
chính mình” trước cơn cám dỗ của shopping .
Rồi tôi
cũng bước vào xe với ly cafe sữa đá và cái bánh waffle trong tay, với giá $10,
phơi phới lái xe trong nắng hè nồng nàn.
Tính ra,
hôm nay tôi vẫn còn save được $100, tôi nôn nóng về nhà để khoe với chồng
“thành tích” này.
Quả là một
ngày vui!
Edmonton,
tháng6/2025
KIM LOAN
No comments:
Post a Comment