Friday, June 27, 2025

MẸ (THƠ- NGÔ MINH HẰNG)

 



MẸ


Mẹ ơi, trời lại mưa rồi

Trĩu lòng nhớ mẹ khi trời chuyển mưa

Nhớ quê, thu mới sang mùa

Mưa bay lá rụng gió đùa ngoài sân

Mẹ thì bận buổi chợ gần

Con thì mong đợi tiếng chân mẹ về

Mẹ về, bóng mẹ trên đê

Ðẹp như một bức tranh quê não nùng

Gió phần phật, áo bay tung

Mưa hòa nước mắt cho từng giấc mơ

Rảo chân, mẹ biết con chờ

Qùa cho con, chẳng bao giờ mẹ quên

Khi tấm bánh, lúc lời khuyên

Chứa chan mẫu tử tình thiêng nhiệm mầu

Lên mười nào biết nông sâu

Có lần làm mẹ giọt sầu tuôn rơi

Khi hay công mẹ biển trời

Tóc mây mẹ bạc cho đời con xanh

Đôi mươi, con mới trưởng thành

Tử sinh, con tạo đành hanh chia lìa

Mẹ về thế giới bên kia

Giữa chiều xuân nhạt đầm đìa mưa tuôn

Thế là có một người con

Nhìn mưa nhớ mẹ lòng buồn mắt cay

Làm sao nói để mẹ hay

Biết công ơn mẹ thì nay xa rồi...

 

Hôm nay mưa lạnh quê người

Nhìn mưa, con những ngậm ngùi, xốn xang

Ước gì quay lại thời gian

Trong vòng tay mẹ dịu dàng ấm êm

Ðể con thỏ thẻ nỗi niềm

Con yêu nhất mẹ, bà Tiên trên đời…

Nói xong, nhìn mẹ, con cười

Như xưa ở tuổi lên mười hồn nhiên…

 

 

Ngô Minh Hằng

14.3.2010


No comments: