Tặng những người cha ngày Từ
Phụ (Father's Day)
(Xin bấm vào những chữ đỏ để đọc tham
khảo)
Người ta thường ví
von rằng “ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà”. Nhưng ở Mỹ này, thà bị
cháy nhà hơn dọn nhà; vì nếu chẳng may nhà mình bị hỏa hoạn, thì công ty bảo
hiểm sẽ xây lại cho mình một căn nhà mới, chứ nếu phải “dọn nhà” thì “thà chết
sướng hơn!” Thế nhưng, để những đứa con của mình khỏi bị “ô nhiễm” vì môi
trường chung quanh, tôi cũng đã bắt chước Mạnh
Mẫu dọn nhà, rời bỏ Boston, nơi tôi từng lập nghiệp từ khi sang Mỹ, để
lại một món nợ mà tôi hứa với một người bạn là sẽ trả.
Vào lễ Father’s
Day, ngoài món nợ ân tình, vợ chồng tôi còn khệ nệ mang theo những món
quà nhỏ từ Florida đến một viện dưỡng lão ở Boston để thăm bác Đức, và để trả món nợ ân tình
nói trên.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, gương mặt nhăn nheo của bác tươi hẳn lên trong nụ cười rưng rưng nước mắt. Tôi chạy đến ôm lấy bác, khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Hai bác cháu ôm nhau, và tôi biết bác đang vui mừng như được ôm Lan, đứa con gái đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, và cũng là người mà tôi phải trả nợ theo lời hứa, lòng ngậm ngùi ngân nga:
Lá vàng còn ở
trên cây,
Lá xanh rụng
xuống trời hay chăng trời.
Đang cắt trái
cây cho bác Đức, bỗng tôi nhìn thấy cô y tá đẩy một người đàn ông có nét
mặt quen quen vào chiếc giường trống bên cạnh. Trí nhớ ông xã tôi còn tốt
nên ảnh nhận ngay ra người quen:
- Bác Dương.
Tôi mở to đôi
mắt nhìn vào người đàn ông trên chiếc xe lăn, khuôn mặt vẫn còn những
nét phong trần với đôi mắt xa xăm như đang xem một cuốn phim dĩ vãng.
****
Nhà tôi và nhà
bác Dương sát bên nhau ở thành phố Boston . Những lúc làm vườn gần hàng rào, tôi
nghe mấy đứa con gọi bác trai là “Cậu” và bác gái là “Mợ”; hỏi ra mới
biết ở miền Bắc có vùng gọi cha, mẹ là “cậu, mợ” hoặc “thầy, u”…như
trong Nam gọi “tía, má” hay “bố, mẹ”.
(Nhà Thukỳ ở Boston mặt tiền và hậu, khoe tí nhen)
Nếu ngày xưa tôi
thường thích nghe bài hát “ước gì nhà mình chung vách”, thì bây giờ là “cực
hình” khi phải chung hàng rào với một gia đình mà con cái coi cha mẹ còn hơn…kẻ
thù; vì khu vực khá yên tĩnh, nên không có chuyện “anh nói em nghe”, “con cái
nói bố mẹ nghe”, mà cả hàng xóm…nghe!
Dù những đứa trẻ
không đến nỗi cho bố mẹ chúng ăn cơm bằng gáo dừa;
nhưng những lời chúng mắng chửi những người sanh ra mình còn tàn nhẫn hơn là
cho họ ăn bằng... bát mẻ!
Ngoài việc đay
nghiến về cách ăn mặc, đi đứng…của bố mẹ mình, những đứa “khuyển tử” này còn
lôi những chuyện xưa ra để hành hạ bố mẹ mình, như nhắc lại những kỷ luật mà bố
mẹ chúng áp đặt khi chúng còn nhỏ. Hành động vô lương tâm của chúng làm
tôi liên tưởng đến những màn đấu tố cha mẹ ở miền Bắc vào đầu thập niên 1950.
Những lúc chúng
vắng nhà, tôi ra vườn hỏi thăm hai bác mới biết bác rất đông con, trai
gái đầy đủ, và 2 bác đã nhọc công nuôi dưỡng mang chúng sang đây.
Người con cả đã lấy vợ ở riêng, thỉnh thoảng về thăm. Người con trưởng
này trước mặt làm ra vẻ tử tế với hai bác, nhưng sau lưng, hắn là
một người nham hiểm. Hắn âm thầm xúi dục những đứa em sách
nhiễu bố mẹ mình; còn người con dâu thì miệng lưỡi ngọt ngào, nhưng trong bụng
là một rừng dao găm-mã tấu, đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây chia sẽ bất hòa giữa
anh em và cha mẹ, với mục đích làm cho bố mẹ không chịu nổi sẽ vào viện dưỡng
lão để chúng chia nhau căn nhà mà bố mẹ đã gầy công dựng nên.
Vì sợ những lời
chửi mắng bố mẹ của những người con trong gia đình bác Dương mà tôi bàn với ông
xã là bằng mọi cách phải dọn nhà đi nơi khác, sợ những đứa con của tôi bị tiêm
nhiễm bởi thói hư tật xấu của những đứa con hàng xóm.
Bác Dương kể rằng
sau khi bác gái qua đời, những đứa con gởi bác vào viện dưỡng lão rồi
bán nhà chia nhau; và vì chia không đều nên bây giờ huynh đệ cũng tan hàng,
chẳng thèm nhìn nhau. Bác nói từ khi vào đây đến giờ đã gần 2 năm,
nhưng chưa đứa nào vào thăm bác.
Tôi ôm bác Dương
vào lòng mà hai hàng lệ chảy dài. Sau khi tặng quà cho bác Đức và
bác Dương, chúng tôi giã từ 2 bác mà lòng ngậm ngùi quyến luyến.
Theo lời hứa, năm
nay, một tuần lễ trước ngày Từ Phụ (Father’s Day), chúng tôi sẽ bay về
thăm lại Boston, lo cho mấy căn nhà còn ở trển, và chủ tâm thăm lại
hai người cha trên 80 tuổi với hai nỗi buồn và hai hoàn cảnh khác
nhau, nhưng cùng một nỗi cô đơn là không có đứa con nào viếng thăm… nhưng
cái đau nhất là cả hai đều nhớ đến con cái và dĩ vãng, ngồi kể nhau
nghe kỷ niệm của từng đứa con mà họ yêu quý. Đúng là nước mắt
chảy xuôi.
Những lần nhớ
về hai người đàn ông cô độc, tôi lại không quên câu chuyện ông phú hộ
cho những người nghèo vay tiền; và vì nợ nần chồng chất, họ đã không thể nào
trả được. Biết mình sắp chết, phú hộ cho người gọi những con nợ đến
rồi nói với họ là ông xóa hết nợ nần của họ.
Quá cảm động con
nợ thứ nhất thưa rằng kiếp sau ông nguyện làm con trâu để cầy bừa trả nợ cho
ông; con nợ thứ nhì nói sẽ đầu thai làm con chó giữ nhà cho ông.
Nhưng người thứ ba nói rằng nếu được đầu thai, ông nguyện sẽ làm…cha ông phú hộ.
Thấy mặt người hấp
hối có vẻ bất bình và giận giữ, con nợ thứ 3 cắt nghĩa rằng, cho dù làm thân
khuyển mã để đền nợ cho ông cũng không thể nào xứng đáng; vì thế ông chỉ nguyện
được làm cha của ông. Ông giải thích rằng, trong cương vị người cha, ngoài
việc thức khuya dậy sớm để lo cho con, lại còn lo từng miếng ăn giấc ngủ, thay
tã lót, dạy dỗ cho con nên người, thương yêu, dùm bọc cho đến khi lìa
đời. Thực sự làm cha đâu có sướng, đó chỉ vì là muốn TRẢ NỢ cho ông mà
thôi.
Happy Father’s Day.
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment