"Con đang còn
rất trẻ, con mới chỉ sống chưa hết 1/3 cuộc đời nên đừng vội vàng đi đến một
quyết định quan trọng như vậy. Con gái bố lúc nào cũng vui vẻ, năng động bố
không muốn sớm nhìn thấy con cơm, canh, muối, đường ở trong bếp. Đó là việc của
sau này khi con sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Còn bây giờ con hãy cứ tự do bay nhảy,
tự do làm những việc mình yêu thích và theo đuổi ước mơ. Nếu họ yêu con thật
lòng thì việc đợi con trưởng thành, đợi con vững vàng bước đi trên sự nghiệp
của mình cho dù 3 năm 5 năm hay thậm chí là 7 năm nữa thì điều đó bố nghĩ sẽ
không thành vấn đề. Đó chính là sự thủy chung con gái ạ. Bố tin con gái bố sẽ
làm được và và còn làm rất tốt mọi thứ cho dù là tình yêu hay là công việc sắp
tới của con. Cố gắng lên, con gái rượu của bố."
Đó là những lời của
bố dành cho tôi khi tôi nức nở điện thoại gọi bố giữa đêm. Cúp máy rồi tôi bỗng
thấy nhớ bố da diết. Tôi cảm thấy mình là một người con thật tệ.
Bố tôi ít uống rượu lắm. Nhưng lúc bố uống
rượu kiểu gì thì kiểu cũng phải gọi cho tôi. Nói chuyện với tôi một hồi
lâu ơi là lâu, khoe với mấy chú bạn đang ngồi nhậu rằng bố có con gái đầu lòng,
con gái bố ngăm ngăm bánh mật nhưng xinh nhất trong mắt bố, con gái bố có 2 má
lúm đồng tiền giống bố, rằng con gái bố còn nấu ăn rất ngon nữa..
Tôi còn nhớ như in những lời bố nói hôm 30
Tết, năm nào thì tôi quên mất rồi. Hai bố con nói mải chuyện năm cũ, rồi nói
đến chuyện ngày tôi còn bé tí. Bố mẹ sinh tôi ra vào cuối năm 1995 khi mới chân
ướt chân ráo ra trường đi làm, lương được ba cọc ba đồng.
Hôm ấy, bố đi làm về cả nhà cả cửa còn đúng 5
nghìn đồng và mẹ tôi đi chợ. Mẹ tôi không dám mua gì chỉ mua 1000đ lạc và một
bó rau muống 500đ, còn lại 3500đ thì mua hết xương ống để nấu cháo cho tôi.
Ngày nhỏ tôi chẳng sữa ngoài, chẳng chất này chất kia vì bố mẹ làm gì đã có
tiền cho những thứ xa xỉ ấy, tôi chỉ có cháo xương ống ninh nhừ. Thế mà 10
tháng tuổi tôi cũng 16kg cả nhà hay đùa kiểu "Đúng là con Ịt". Bữa
tối đó bố mẹ tôi nuốt cơm cùng những giọt nước mắt, cùng tình yêu thương vô hạn
dành cho đứa con gái đầu lòng.
Bố tôi ít khi chăm sóc cho ai. Vậy mà bố luôn
buộc tóc cho tôi rất tỉ mẩn. Cho dù bây giờ tóc tôi không còn xoăn nữa vì có
tác dụng của các loại thuốc làm tóc và hóa chất thì bố vẫn cẩn thẩn vén từng
sợi tóc, cố gắng chải thật nhẹ vì sợ tóc rối con đau. Bố nói: "Ngày xưa
khi con mới học lớp 1, mẹ dậy đi làm từ sớm nên bố là người chuẩn bị cho con
từng li từng tí rồi đưa đến trường. Sáng nào bố cũng mất 10 phút để chải đầu
cho con, tóc con ngày bé xoăn kinh khủng lắm. Bây giờ thì con gái bố tóc đã
thẳng như thiếu nữ rồi."
Tôi biết, tôi là người phụ nữ thứ hai sau mẹ
và cũng có thể là người phụ nữ cuối cùng được bố chăm chút cẩn trọng đến vậy.
Tôi nói vậy cũng bởi bố tôi xa mẹ cũng ngót 10 năm rồi, và bố tôi vẫn chưa tái hôn. Thỉnh thoảng tôi thỏ
thẻ hỏi bố chỉ đưa mắt nhìn xa xăm và trả lời rằng chưa phải lúc này.
Bố tôi vẫn thế. Vẫn đi làm, một mình. Vẫn một
mình và đi làm. Thế mà trong suốt một thập kỷ ấy, tôi chỉ mải miết chạy theo
cuộc sống mới lớn của bản thân mà đôi lần bỏ quên bố ở lại. Ngoài những khi hai
bố con ở nhà với nhau vài ba ngày ngắn ngủi thì số lần tôi điện thoại cho bố
đếm nhẩm chắc cũng ra được, kể cả cuộc điện thoại lúc 1h đêm này. Tôi thật thấy
mình quá tệ!
Bố tôi còn rất trẻ và phong độ. Rất phong độ
nhé. Tôi đi cạnh bố, những người không biết thì ai cũng nhầm là hai anh em.
Thậm chí thấy tôi tíu tít bố bố con con họ còn nghĩ đâu là bố con tôi đang đùa.
Có nhiều người nói rằng kiếp trước con gái là
nhân tình của bố nên kiếp này sẽ được bố yêu thương và nuông chiều đến hết đời.
Tôi thì không tin vào thuyết duy tâm này lắm nhưng lại hoàn toàn bằng lòng vì
kiếp này bố là bố của tôi.
No comments:
Post a Comment