VÔ THƯỜNG
Ngắm lá vàng khô rụng xạc xào
Mơ màng giống một giấc chiêm bao
Nghe chừng kẻ ở lòng lưu luyến
Thấy tựa người đi dạ nghẹn ngào
Lúc sáng la đà lìa dưới thấp
Khi chiều lởn vởn đậu trên cao
Thì ra vạn vật trong trời đất
Lớn nhỏ chung quy có khác nào
NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
( Mời họa )
No comments:
Post a Comment