Cô CAO THỊ NGUYỆT LÃNG. |
Nhật
ký của Norwegean Joy
Về đến bến cảng này từ đêm khuya, tôi
mệt mõi thiếp đi... nhưng những tia nắng đầu tiên và ngọn gió mát dịu đã đánh
thức tôi. Kia rồi, Bell Street Pier 66 của Seattle đang sát cạnh tôi. Thành phố
này tôi đã nhiều lần đến và đi,nhưng hôm nay, tronng buổi tinh sương, nó đúng là
một cô nàng xinh đẹp, vừa mở đôi mắt biếc, mở tâm hồn trong sáng đón chào bình
minh với chiếc khăn sương đỏng đảnh quàng vai...
Nắng nhẹ lên. Nếp sinh hoạt rộn ràng của phố phường là một hình ảnh quen thuộc với tôi. Nhưng kìa, sao trong đám đông du khách đi lại trên bến cảng chờ đợi lên du thuyền, lại có nhiều đóm màu xanh mạ non tươi tắn như vậy. Tôi nhìn kỹ hơn. Thì ra đó là một đoàn khách du lịch, họ sẽ đến với tôi đây. Ngoài màu áo tươi thắm mà họ đang mặc đồng phục, còn có chiếc mũ trắng Sĩ Quan Hải Quân cho các ông và chiếc mũ Thuỷ Thủ lang bạt cho các nàng... Ơ! sao họ làm tôi chú ý đến vậy! vì tôi vừa nhìn thấy được trên ngực áo có in vòng tròn logos với hàng chữ bay bướm Thuyền Viễn Xứ Đại Hội 9 CHSPY ,Con tàu to xù lừng lững phía sau... Đoàn này khá đông, họ không còn trẻ nữa, nhưng trông họ thật là vui vẻ cười nói, tay bắt mặt mừng, tôi biết ngay họ là những người bạn đã bao năm rồi mới gặp lại, đã có một quãng đời thân thiết nhau, cùng chung nỗi niềm, cùng chung quê hương, chung tiếng mẹ, hay là chung hạnh phúc và đau khổ? Niềm vui của ngày hôm nay đã xóa mờ nếp nhăn trên mặt, những mệt mõi vì cuộc sống đời thường; họ như là đóa hoa , cánh lá tươi mới đang tận hưởng ân sủng của đất trời. Tôi cũng đã bị lây lan sự phấn khởi ấy , không còn cảm thấy vô vị với những chuyến hải hành đều đặn thường xuyên đưa từng đoàn người từ thành phố này đến thăm xứ địa đầu của nước Mỹ- Alaska lạnh giá và cô độc-. Chuyến đi này sẽ rất thú vị đây,tôi nhủ thầm như vậy, và đã bị quyến rũ mất rồi!.
Lên tàu thôi. Chúng ta nhổ neo. Ra khơi.
Vẫy tay chào. Seattle từ từ xa khuất...
Biển thở những con sóng nhẹ, và gió và
nắng ru êm.. thuyền đi dần lên bến Bắc.
Du thuyền bềnh bồng trên sóng biển.
Trên boong, bềnh bồng những tà áo dài
Việt Nam. Muôn màu muôn vẻ, trên những bước đi uyển chuyển điệu đà của quý bà,
tà áo dài là đàn bướm lộng lẫy khoe sắc. Tôi vội theo chân họ. Và đây rồi , quý
ông bảnh bao, quý bà xinh đẹp đang bước vào Smoke House, một thính phòng hấp dẩn
vì phong cách đặc biệt Viễn Tây.
Ánh sáng ấm áp, tiếng nói cười dòn dã,
âm nhạc rộn ràng. Trên bục sân khấu, một màn ảnh lớn sáng chói dòng chữ Đại Hội
9 CHSPY Thuyền viễn xứ. Những tà áo xanh màu đại dương xếp hàng chữ S và cùng mọi người vang vang bài quốc ca VN, bài
quốc ca USA, và còn một khoảnh khắc lắng đọng để tưởng nhớ... Sao thế nhỉ? tôi
tự hỏi , đây là chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng như bao nhiêu người khác mà họ vẫn mang theo một tấm lòng sâu sắc với
quê hương, tình yêu mến vùng đất mới, niềm vọng kính với những ai đã ngã xuống
vì dân tộc, đất nước....
Tôi không thể nghĩ ngợi hơn được nữa vì vừa có một tiếng hát cất lên:
Chiều nay sương
khói lên khơi
Thuỳ dương rũ bến
tơi bời
................................................
Chiều nay gửi tới
quê xưa
biết là bao thương
nhớ cho vừa
Trời cao chìm rơi
xuống đời
Biết là bao sầu
trên xứ người...
Tiếng hát trong suốt, thanh mảnh, mà lại uốn lượn như giải lụa đào
trong nắng mai; có lúc trầm xuống long lanh giọt nước mắt sầu. Ôi tiếng hát, một
tiếng hát đã làm chao đảo hồn tôi...Còn nhiều nữa, ca khúc vui tuơi , vũ khúc
nhịp nhàng, kịch vui dí dỏm, những tâm tình thân thương...
Tôi sẽ không quên được màn trình diển Áo
dài ba miền VN dàn dựng công phu ,nhất là làm nổi bật nét đặc thù của chiếc áo ấy.
Họ còn làm hơn thế nữa : họ đã cho tôi- là một người ngoại quốc đối với họ- biết
được từng bước đổi mới phong cách tà áo truyền thống VN từ đầu thế kỷ 20 đến
nay. Tôi thực sự ngưỡng mộ mọi người trong đoàn du khách ấy đã đăt nhiều công sức
và cả tim óc để có được một chuyến đi đầy
ý nghĩa.
Cứ như thế, đêm tôi đưa họ đi dần đến
phương Bắc địa cầu, ngày thì ghé qua một vài bến cảng của Alaska, xứ của gấu trắng
Polar Bear, của cá Whale, của những đàn chó kéo xe trên tuyết trắng...của thổ dân
mộc mạc , kiên trì... Đội ngày trôi qua thật mau chóng. Tôi háo hức theo chân họ
vào rất nhiều buổi sinh hoạt, có khi là một buổi văn nghệ thật bề thế, khi khác
là buổi văn nghệ bỏ túi. Có khi trong đêm sâu lắng, xẻ thành từng nhóm nhỏ rải
rác ở phòng ăn, ở góc vắng của boong tàu họ kể cho nhau nghe những mẩu chuyện
vui buồn trong cuộc đời, những kỹ niệm đẹp đẽ ...
Ngày vui nào rồi cũng qua mau. Tôi đưa
họ quay về điểm khởi hành, về với đời thường tiếp tục sống vui và đầy ý nghĩa
cho từng ngày sắp đến. Những người bạn VN
tôi ơi, bạn đã ở trong tôi vài ngày qua, nhưng tôi biết chắc một điều là
trong lòng bạn, tôi đã là Thuyền Viễn Xứ
hướng mũi thuyền quay về bến cũ, nơi có tuổi thanh xuân trong sáng, có hình
bóng ngôi trường xưa, xóm làng thân thương, có tình thầy nghĩa bạn,có tiếng hát
vang vang Việt Nam , Việt Nam nghe từ vào đời ... Việt Nam, Việt Nam muôn đời... tôi đã
cùng các bạn đã có những phút giây hạnh phúc tuyệt vời!...
No comments:
Post a Comment