Thursday, September 19, 2019

NHỮNG KỶ NIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ALASKA "THUYỀN VIỄN XỨ" (THUKỲ)

Tất cả những thành viên trong BTC


ANH CHỊ TBTC NGÔ PHẤN & TỐ PHƯƠNG





ANH PHẠM ĐỨC HIỀN TB VĂN NGHỆ.
ANH CHỊ NGÔ PHẤN, THUKỲ VÀ ANH CHỊ THƯƠNG HUỲNH (VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH)

ANH HÀN TÀI NGUYÊN 
NHỮNG KỶ NIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ALASKA “THUYỀN VIỄN XỨ”
   
Hôm nay ngồi viết những dòng này mà Thukỳ thấy lòng mình nhẹ hẳn và niềm vui tràn ngập tâm hồn.  Thukỳ được biết là anh chị Ngô Phấn mặc dù khách khứa đầy nhà, lu bù nhiều việc nhưng nỗi mệt nhọc tan biến và nhường lại cho một niềm vui vô hạn trong tâm hồn với những nụ cười rạng rỡ, thân thương trên khuôn mặt. Tất cả thành viên của BTC cùng chia sẻ cái hạnh phúc này.
BTC đại hội Alaska đã nghe rất nhiều người khen là ĐH #1, thành công rực rỡ, mọi việc hoàn chỉnh theo ý nguyện.

Mặc dù số người tham dự rất đông đảo, BTC đã không bị lỗi lầm quan trọng.  Đó là phần thưởng tinh thần lớn nhất cho BTC. Dư âm ĐH Alaska Thuyền Viễn Xứ vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thukỳ nhớ quá thương quá những khuôn mặt thân yêu mà chắc rằng không ai có thể nào quên.

Trong việc tổ chức phức tạp này, các thành viên của BTC không quên câu châm ngôn
“một cây làm chẳng lên non/  Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.
Không ai trong BTC của ĐH Alaska đã nghĩ "Không có tôi thì việc không thành".  Dĩ nhiên, khi cùng làm việc với nhau tránh sao khỏi những lúc bất đồng ý kiến trong việc nọ chuyện kia, nhưng cái vui nhất là anh em hiểu nhau, nhường nhịn nhau cùng góp một bàn tay, góp ý nhưng chuyện ai nấy làm, tránh dẫm chân lên nhau.


Anh Ngô Phấn làm TBTC. Thukỳ ít biết chuyện của anh với những người khác, nhưng Thukỳ biết là mọi người đều vui vẻ với nhau từ cố vấn, đại diện vùng đến vận động tài chánh.  Người trực tiếp làm việc và gần gũi nhất với Thukỳ vẫn là anh TBTC và anh TB văn nghệ.

Làm việc với cô thư ký ThuKỳ “uơng như ổi” thì không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng tất cả đều chấm dứt bằng những happy end, vì tinh thần đoàn kết.
  
Các anh chị cũng đã nghe chuyện Thukỳ kể ở sân khấu:

Đó là chuyện thật: khi anh Phấn làm việc chung anh ấy hay than: “trời quơi tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.  Ở nhà bà xã Tố Phương hay hờn lắm, khi làm việc thì lại chọn con em thư ký còn hờn hơn nữa, hở một tí là hờn, sáng lo dỗ BX, chiều năn nỉ thư ký là hết 1 ngày khỏi làm việc gì hết” haha quý thầy cô và các anh chị có “tậu” cho ảnh không?
  
Cái thương quý nhất là ông anh TBTC rất nhiệt tâm, tốt lắm, tánh tình cương trực, ngay thẳng, khó ai lung lay được, nói gì là như đinh đóng “bột” vì vậy mà Thukỳ quý anh nhiều.  Chị Tố Phương ăn nói nhỏ nhẹ, cũng rất kiên trì chịu đựng giúp chồng trong mọi khó khăn.

Gặp con em thư ký thì lúc lạnh lúc nóng vì thuốc có khi hổng work...hihi bị stress tí là nó “quạu” số 1, anh Phấn lúc nào cũng gọi hỏi han công việc và vẫn không quên câu nhắc nhở sau cùng: “cứ vậy mà làm nhen em”.
  
Một ngày xếp gọi ít nhất là 10 lần để theo dõi tình trạng chung, nhiều khi Thukỳ phải đùa “bộ anh nhớ thư ký lắm hả?” May chứ em làm thủ quỹ như anh đề nghị, nếu không anh kêu anh gọi cả trăm lần một ngày để hỏi: “tiền còn đó không em? Được bao nhiêu rồi? Còn nguyên hả em?” haha nếu mà Thukỳ cho nhạc đệm điệu kéo máy của sòng bài trong điện thoại thì anh TBTC chắc hổng thọ đến ngày “đại hậu” thật là “tậu” ổng gơ nhen.


Còn về văn nghệ thì anh Phạm Đức Hiền cũng mệt phờ râu ra. Anh hay than "đông người muốn lên sân khấu, phải làm sao đây?".  Lo sợ không đủ giờ làm sao thu xếp, anh Phấn và Thukỳ đã góp ý:  “ai trong BTC thì không được hát, nhường thời gian hết cho bạn bè thầy cô tham dự ĐH". Thukỳ có cái kịch NỔ rất vui và đúng lắm nhưng cũng đành phải bỏ.  Hát thì mỗi người 1 lượt,  sau khi mọi người đã hát thì mới được quay lại nếu có thì giờ.  Anh Hiền cứ than là "Làm trường ban văn nghệ thế nào cũng bị người ta phàn nàn".  Nhưng thực tế cho thấy là không ai phàn nàn cả, mọi người rất vừa lòng.
  
Cám ơn một lần nữa lòng thương mến ủng hộ của quý thầy cô và các anh chị khắp nơi. Hẹn tái ngộ ở đại hội Hawaii 2020.
  

Thukỳ.

*** MỜI XEM THÊM MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐH 




































No comments: