Ngày Xưa Hoàng
Thị
- Nguyên Tâm
Trong âm nhạc Việt Nam,
những ca khúc về tình yêu tuổi học trò chiếm một phần đáng kể. Không phải vì
người Việt mình hầu như ai cũng đi học. Cái chính là ai đã từng đi học, không
nhiều thì ít, cũng yêu thầm trộm nhớ một (?) ai đó.
Những khi chợt nghe tình
khúc nào đấy về tuổi học trò, không ít người miên man như đang sống lại những
giây phút ấy của thuở xa xưa. Một trong những ca khúc khiến nhiều người chạnh
lòng suốt gần 50 năm qua mà ai cũng nghe ít nhất một lần là Ngày Xưa Hoàng Thị.
Em tan trường về
Ðường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
Bài hát này nguyên thủy là
một bài thơ của Phạm Thiên Thư được Phạm Duy phổ nhạc. Ban đầu, nhạc sĩ Phạm
Duy biết đến Phạm Thiên Thư qua sự giới thiệu của nhà văn Nguyễn Ðức Quỳnh.
Khi ấy, vào năm 1968, Phạm
Thiên Thư ra một tập thơ thiền (Phật giáo) và nhờ nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.
Sau khi soạn thành 10 bài đạo ca trong tập thơ ấy thì tình cờ Phạm Duy đọc được
những bài thơ khác của Phạm Thiên Thư, đầy vẻ thế tục mà cụ thể là tình yêu
trai gái. Ðến năm 1971, Phạm Duy phổ nhạc luôn nhiều bài thơ lãng mạn ấy,
nổi tiếng nhất là bài này.
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi
Ðấy là quãng thời gian
Phạm Thiên Thư đang học lớp Ðệ Tam (lớp 10) của trường Văn Lang ở Sài Gòn. Hồi
ấy, do hoàn cảnh chiến tranh nên nhiều người đi học trễ hoặc sự học bị gián
đoạn. Thành ra, trong lớp đôi khi nhiều bạn học tuổi tác chênh lệch nhau, hai
ba tuổi là thường! Mỗi buổi sáng xếp hàng vào lớp, cậu Thư đều ngắm nhìn cô bạn
đứng đầu bên hàng nữ. Cô nhỏ hơn cậu 2 tuổi; cậu sinh năm 1940 còn cô sinh năm
1942. Thời ấy ở Việt Nam, nhiều cha mẹ thường lấy năm sinh (Âm lịch) của con
cái để đặt tên cho chúng. Bởi vậy, con trai thì không sao, nhiều cô mặt mày dễ
thương hiền lành mà lại mang tên Sửu tên Dần… Cô bạn của cậu Thư cũng không may
mắn gì hơn, sinh trúng năm Ngọ. Mà hồi ấy, đặt tên con cái nhiều gia đình cũng
đơn giản, nhất là con gái, cứ lấy chữ Thị để lót tên. Vậy thôi, cô bạn ấy có
tên Hoàng Thị Ngọ!
Dĩ nhiên, con trai nói riêng và đàn ông nói chung không mấy khi để ý đến tên
(và tuổi) của phụ nữ; miễn sao người… đẹp là được! Cô Ngọ có dáng người thanh
tao với mái tóc dài xõa ngang vai. Ðấy là lúc đang xếp hàng vào lớp; chứ khi
tan học về thì: “Em đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ…”
Thực ra, “em đi dịu dàng”
là nhờ Phạm Duy tả… thêm! Chứ tóc dài với lại vai nhỏ thì thời ấy thiếu gì nữ
sinh như vậy? Cái dáng đi “dịu dàng”, dù là phái nữ thời nào đi nữa, không phải
dễ có. Thực sự cô Ngọ trong bài thơ nguyên bản cũng… thường thôi, không có gì
quá nổi bật. Chính nhờ mấy chữ “em đi dịu dàng” đã giúp cho cô Ngọ nói riêng và
lời ca nói chung ăn nhịp với bản nhạc được viết theo điệu Valse. Ðây là một
nhịp điệu được ưa chuộng trong các buổi dạ vũ của giới thượng lưu thời xưa bên
Âu châu. Nó nhẹ nhàng lãng mạn một cách quý phái. Chỉ những cô gái mang cốt
cách tiểu thư mới có dáng đi như thế.
Thực ra trong bài thơ
nguyên bản, cô Ngọ không phải là cốt lõi của nội dung bài thơ. Tác giả dùng
hình ảnh cô bạn cùng lớp với cảnh vật bên đường để nói lên nỗi lòng của cậu con
trai đang bước vào tuổi biết yêu và cảm xúc người đàn ông khi chợt nhớ về kỷ
niệm xa xưa của mình thuở học trò.
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu…
Những lời tâm sự ấy đã
không được Phạm Duy trực tiếp đưa vào bài hát. Dầu sao, nhạc sĩ cũng đã không
lờ đi mà, ngược lại, nhấn mạnh thêm theo cách khác: “Chân anh nặng nề, lòng anh
nức nở!” Có thể vì quá còn ngây thơ nên Ngọ không hề để ý (thấy) Thư… lặng lẽ
theo Ngọ! Không chỉ một bữa mà…
Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè
Cũng có thể cô Ngọ biết mà ngó lơ! Chẳng phải cô thẹn thùng gì vì học cùng lớp
với nhau cơ mà? (Chắc cậu Thư phải nghĩ trong bụng như vậy.) Thà học cùng
trường nhưng khác lớp thì còn lý do mà… ngại ngùng, chứ đằng này? Kết hợp với
“dáng đi dịu dàng” thì (người ngoài có thể đoán) cô Ngọ, trong bài hát của Phạm
Duy, chắc chắn không để tâm đến anh chàng Thư chút nào cả.
Con gái, khi cảm thấy xao
xuyến trước ánh mắt của “ai đó”, thường cử chỉ không còn tự nhiên. Cái dáng đi
dịu dàng chứng tỏ trong lòng phải… thanh thản lắm! Cho nên dù thấy “môi em mỉm
cười”, chàng Thư vẫn tê tái, cảm thấy “man man sầu đời tình ơi”! Vì biết rằng
em cười cho lịch sự thôi…
Bài hát được kết thúc với câu “ai mang bụi đỏ đi rồi” được lặp lại nhiều lần và
(tiếng hát) nhỏ dần. Trong bài thơ của Phạm Thiên Thư, hình ảnh bụi đỏ cũng
được “chiếu” lại ở cuối.
Chính hình ảnh này càng cho
thấy biệt tài phổ nhạc của Phạm Duy. Ông đã thấy được cái chi tiết mà trong bài
thơ nguyên thủy không nói (ra): dáng đi dịu dàng! Phải nhờ dáng đi dịu dàng thì
hình ảnh bụi đỏ mới đẹp, mới đáng nhớ. Nếu đi lạch bạch hoặc cà giựt thì bụi đỏ
nó khác! Thành ra, hỏi về bụi đỏ nhưng ẩn ý là cái dáng đi. Người con gái, hay
phụ nữ nói chung, quan trọng nhất là cái dáng, đặc biệt là khi (bước) đi. Ông
bà ta hồi xưa cũng hay nói “nhất dáng, nhì da, thứ ba mặt đẹp”.
Phải làm cô Ngọ nổi bật về
vẻ đẹp hình dáng mới hợp với nội dung câu chuyện. Chứ cô Ngọ chỉ đẹp duy nhất
cái khuôn mặt thì ngồi trong lớp ngó (lén) cũng đủ rồi! Ngày nào cũng theo sau
hít… bụi đỏ làm chi?
Bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị
được nhiều người mới nghe (qua) đã thích ngay phần lớn là nhờ giai điệu. Dầu
sao, yếu tố khiến ai nghe rồi vẫn muốn nghe lại nhiều lần có lẽ chính là lời
ca. Trong đó, hình ảnh người con gái bước đi dịu dàng khiến không ít đàn ông
chạnh nhớ ngày xưa mà bâng khuâng tự hỏi:
Ai mang bụi đỏ đi rồi…
Nguyên Tâm
No comments:
Post a Comment