Chào các anh chị buổi sáng
BS lại xin thay mặt những người trai thời loạn gởi
một chút suy tư vào bài thơ nầy nhé
Bao Giờ Thôi Tiếng Súng
Quê hương ơi bao giờ thôi tiếng súng
Nguôi hận thù tàn chinh chiến phân ly
Khúc hoan ca trên ruộng lúa xanh rì
Người lính trận trở về nơi xóm cũ
Trên dòng sông tiếng hò cô lái nhỏ
Một chiều mưa rơi nước mắt hẹn thề
Bao năm dài người ở chốn sơn khê
Quen gió bụi áo đẫm mùi thuốc súng
Chiếc thuyền em những đêm mưa ướt sũng
Rét vai gầy da cóng lạnh bờ môi
Anh ở đâu nơi chiến địa phương trời
Sao không thấy lời thư tình viết gởi
Em yêu hỡi dù ngăn sông cách trở
Vẫn âm thầm mong đợi một ngày mai
Người yêu anh không phải thức đêm dài
Nghe tiếng súng mỏi mòn trong thương nhớ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment