Thursday, August 22, 2024

TIẾNG RAO TRONG ĐÊM MƯA (DINH VAN SON)

 TIẾNG RAO TRONG ĐÊM MƯA



Dạo này Saigon hay có những cơn mưa rào về đêm . Những cơn mưa rả rích bắt đầu vào lúc trời vừa chạng vạng tối là mưa suốt . Mưa không lớn lắm cứ lất phất lơ phơ làm phố xá nhầy nhụa ướt nhem.

Đúng lúc mưa rơi mà gặp triều cường thì phố xá ngập lụt trong ê chề . Học sinh tan trường bị kẹt xe cứng ngắt không nhúc nhích được . Đành phải đội mưa chờ nước rút. Tôi chở đứa cháu nội tấp vào lề kiếm cái quán ăn gần đó chứ chờ nước rút e là đến tối . Nhìn dòng người bị kẹt xe nhích từng chút một thấy thật xót xa . Năm nào cũng vậy hể vào mùa mưa là ngập lụt tứ tung .

Hai ông cháu ăn hết tô hủ tiếu mà nước chưa chịu rút tuy ngoài đường đã giảm đi lượng xe đáng kể mà vẫn còn đông . Tình hình này thì chắc không đợi được nữa rồi . Tôi đứng dậy trả tiền xong đưa cháu nội lên xe kiếm đường về nhà . Đành phải chạy vô mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo may ra về đến nhà trước khi trời tối , vậy mà tới nơi thì phố đã lên đèn . Mưa vẫn còn rỉ rả chưa dứt .

Nằm trong phòng nhìn ra ngoài khung cửa sổ chợt nhớ về chuyện ngày xa xưa . Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên vắng càng làm cho khung cảnh buồn thêm . Chợt nghe tiếng rao ngoài đường vắng " ai ăn bánh khoai mì nướng hôn ... hôn..." Nghe tiếng rao sao mà thương quá , từng dòng ký ức xưa cứ cuốn cuộn chảy trở về , hồi đó sau ngày biến cố lịch sử năm 1975 cả nước thật khó khăn khốn khổ trăm bề . Má tôi từ trước tới giờ chỉ làm nội trợ thì bây giờ phải xắn tay áo lăn ra ngoài đường kiếm sống . Không nghề nghiệp chỉ có số vốn ít ỏi nên má chọn cách mua bán thức ăn cho nhanh . Nhà gần trường học nên má nghĩ bán bánh chuối nướng và khoai mì nướng là được nhất .

Cũng may là trời thương nên buôn bán rất đắt hàng , ngày nào bán cũng hết sớm . Tôi phụ má dọn dẹp rồi đi chợ Cầu ông lãnh mua chuối và khoai mì . Khoai mì đem về lột vỏ ngâm trong nước rồi xả lại nhiều lần cho khoai bớt chất độc . Sáng ra má vớt khoai mì đem bào cho nhuyễn pha đường , nước cốt dừa và va ni cho thơm rồi cho vào vĩ nướng , canh lửa đều không cho khét . Khi nào ngửi thấy mùi thơm nức mũi là được rồi . Kéo vĩ nướng ra cắt chiếc bánh từng ô vuông nhỏ . Bánh nóng hỏi thơm phức vừa thổi vừa ăn . Bánh nướng ra tới đâu bán hết tới đó nhờ vậy má mới nuôi nổi đàn con khôn lớn .

Bây giờ nghe tiếng rao nhớ tới bánh khoai mì nướng ngày xưa . Nhớ tới má cả đời lam lũ lo cho đàn con ăn học nay các con đã lớn khôn đều có cuộc sống khá giả hơn xưa thì ba má không còn nữa ... Đang suy nghĩ miên man bỗng nghe thằng con trai lớn kêu mở cửa , nó thấy bà bán bánh khoai mì nướng đẩy xe đi bán dạo nó thương giống bà nội ngày xưa nên ghé mua ủng hộ bà . Mọi khi bà bán góc ngã tư ngoài chợ hôm nay trời mưa lớn quá nên phải đẩy xe đi bán dạo khắp mọi nơi .

Bầu trời về đêm yên tĩnh vô cùng . Tiếng mưa rơi ngoài hiên như từng lời tâm sự nỉ non lúc tuổi về chiều . Ngày mai này không biết sẽ ra sao nhưng hôm nay cứ thư thả vui chơi vì ngày vui vốn ngắn ngủi . Cuộc đời vốn vô thường . Làm được việc gì hôm nay cứ làm . Thích món gì ngon cứ ăn . Đi du lịch những nơi mình chưa đến . Thăm bạn bè lúc nắng ngã màu hoàng hôn và còn biết bao nhiêu việc phải làm khi tóc không còn xanh nữa .

Cuộc đời có những lúc ba chìm bảy nổi , lúc thăng trầm lúc lênh đênh như thuyền không bến . Nhưng cho dù cuộc đời có ra sao thì gia đình vẫn là tổ ấm là nơi chúng ta sẽ quay về ...


Dinh van Son

Share Lại Người Lính Già TQLC

No comments: