CHUYỆN XÓM TÔI
Đang lấy xe đi thì chị hàng
xóm xông ra bảo: "Em em, tiện đường chở chị ra bến xe với. Khổ quá! Vừa
đón con về đã thấy bà già thu xếp quần áo bỏ về quê mất rồi!”.
“Bà mới lên được có 3 ngày
thăm cháu. Hàng xóm thấy bà vừa đi vừa khóc, chắc nghĩ tôi đánh chửi mẹ chồng.
Ơi, tôi nhục quá đi mất!”.
Dọc đường, chị tiếp tục lu
loa: “Em nhanh nhanh lên kẻo bà đi mất. Không tìm được bà về, thằng chồng chị
nó treo cổ chị lên đấy. Ơi, tui khổ quá mà!”.
Ra đến bến xe, chị cuống
quýt: “Em đi hướng này nha, chị hướng kia. Nếu gặp bà em cứ... bắt bà lại rồi
gọi chị tới. Bà bướng lắm, nhỡ bà phóng lên xe đi mất là chị chết chắc”.
Mình cũng quýnh quáng theo,
bảo ”được được, chị yên tâm”.
Loanh quanh một lúc, mình
thấy bà cụ ngồi thu lu ở góc bến xe, tay ôm khư khư cái giỏ, nước mắt lưng
tròng. Nhìn thấy mình, bà tủi thân oà khóc:
“Bà không về nhà đó nữa
đâu! Bà ngần này tuổi mà bị con dâu nó nghi là quân ăn cắp! Vừa dưới quê lên
được 3 ngày thì nó cạnh khóe, xỏ xiên bà tới 3 lần. Nhà chỉ mỗi mình bà với
thằng cu 2 tuổi, thử hỏi nó không nói bà thì nói ai? Huhu...”.
Vẫn chưa thoả cơn ấm ức,
tủi hờn, bà nấc lên: “Thằng chồng nó đi làm suốt, bỏ bà ở nhà một mình với
cháu. Thế mà 3 lần nó quát ầm thế này chứ: ‘Mất mẹ nó quai-phai (wifi) rồi! Mẹ
kiếp, có cái quai-phai suốt ngày mất. Chuyến này tao nhất định sẽ làm cho ra lẽ
rồi cắt, đừng tưởng cứ móc túi con này mãi được!”.
"Đấy, nhục quá cháu
ơi! Bà đâu có biết quai-phai là cái gì và nhà nó để chỗ nào mà lấy. Bà già rồi,
sống nay chết mai, tham gì cái quai-phai đó mà nó nghi bà ăn cắp? Huhu...”
●Quán Cây St. Van Hoang
Share Lại Người Lính Già
TQLC
No comments:
Post a Comment