Một thời con gái
Một thời con gái đã trôi đi
Anh bước rong chơi đã hết rồi
Giòng sông cũ đó còn mưa mãi
Nhưng bước giang hồ đã chán chê
Em con chim sáo ngừng chân đậu
Anh bỏ chim bao một lãng du
Em chim sáo đó trời huyên náo
Chim sáo đi rồi quạnh quẽ theo
Thiếu nữ như hoa vườn sáng sớm
Nở nụ đời mơ mộng trái tim non
Tiếng chim xưa líu lo qua ngày tháng
Đời qua đi vắng bóng một người
Thời đón em một thời quá vãng
Thôi lao đao anh chẳng đợi chờ
Nụ hôn đầu rơi rớt nơi đâu
Cánh thư tình nôn nao mất biệt
Em hết rồi một thuở làm duyên
Anh ngưng ngang làm thơ để ngỏ
Tình nhớ thương như chiếc lá vàng
Bay theo em về nơi xa vắng
Đặng Quang Chính
No comments:
Post a Comment