Sunday, February 16, 2025

CUỐI CÙNG, “NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG THAI TRÊN BIỂN ĐÔNG” ĐÃ ĐẾN BẾN HẸN (NGUYỄN THIẾU NHẪN)

 

CUỐI CÙNG, “NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG THAI TRÊN BIỂN ĐÔNG” ĐÃ ĐẾN BẾN HẸN

 

- NGUYỄN THIẾU NHẪN-

 


Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Bắc chiếm lĩnh miền Nam và đã cai trị toàn thể đất nước như một đoàn quân ngoại nhập. Cũng như tất cả những sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà còn ở lại, tôi đã kinh qua 6 nơi mà Cộng sản Việt Nam gọi là “trại cải tạo” từ

Nam ra Bắc. Sau đó, lại được Việt Cộng ưu ái “tặng” thêm 3 năm tại hai “trung tâm tạm giam” Huyện và Tỉnh ở miền Nam vì tội “hoạt động tình báo kinh tế, móc ngoặc lũng đoạn tài sản xã hội chủ nghĩa” chỉ vì mua đi, bán lại để kiếm tiền sinh sống qua ngày.

Do đó tôi đã quyết định vượt biên vào tháng 5 năm 1986 với đứa con trai đầu lòng lúc đó 5 tuổi. Tàu vượt biên “như những con muỗi mắt trong nghiên son” là biển Đông dậy sóng vào tháng 5, lại càng thê thảm khi gặp hải tặc 2 lần. Được một giàn khoan dầu cứu vớt khi tàu

sắp bị vỡ. Và sau đó, khoảng 120 “thuyền nhân” đã được một thương thuyền của Malaysia đưa đến đảo Pulau Bidong. Qua các thủ tục, tháng 3 năm 1987 tôi và đứa con được định cư tại thủ phủ Des Moines, Iowa, một tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ.

 

“Tới đây xứ sở lạ lùng

Tuyết rơi trắng xoá nửa mừng, nửa lo!”

 

Trong tuyết giá của miền Trung Tây nước Mỹ, tôi đã trổi dậy và viết với tâm niệm cầm bút thay súng mà những người lính QLVNCH đã bị tên Tổng Thống Việt gian Dương Văn Minh tước đoạt vào ngày 30 tháng Tư năm 1975: "Nói cho thế giới biết tội ác của Cộng sản Việt Nam (CSVN)”. Truyện ngắn “Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông” mà tôi đã thai nghén từ những ngày nằm trên đảo Bidong:

 

“Bidong nặng nghĩa, nặng tình

Người đi, ta nhớ mà mình quên ta!

Bidong, đừng trách! Vì ta

làm sao quên được âm ba sóng cồn!

Thuyền nhân trên sóng biển Đông

Những con muỗi mắc giữa dòng nghiên son"

 

ra đời vào tháng Tư năm 1987.

Trong “Thư Thay Đoạn Kết” tôi có viết như sau:

Cậu Việt,

Khoảng hai mươi năm nữa hoặc hơn, nếu có tình cờ nào cậu đọc được câu chuyện này. Dĩ nhiên là phải bằng Anh ngữ. Tôi hy vọng ngay từ bây giờ, khi cái truyện này được đăng tải trên tạp chí Việt ngữ, sẽ có người chuyển sang Anh ngữ. Để ít nhất, người Mỹ hiểu được phần nào cái giá đau thương mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu sau ngày Mỹ bỏ rơi Việt Nam. Để nước Mỹ và người dân Mỹ - nơi đã cưu mang hàng triệu người tỵ nạn Đông Dương hiểu được rằng có một đất nước tên gọi là Việt Nam, ở đó nhân quyền bị xâm phạm thô bạo.

Ở đó, người ta ném truyền đơn, vũ khí vào nhà thờ để phao vu linh mục. Ở đó, người ta đưa những tên công an giả dạng thầy tu, mặc áo nâu sòng thông dâm phụ nữ, hãm hiếp gái tơ vào chùa gõ mõ, tụng kinh để phá hoại niềm tin Phật tử. Ở đó, người ta bị bắt buộc phải thay trâu kéo cày để cấy lúa, thay trâu dẫm nát đất để đúc gạch xây thêm nhà tù. Ở đó, người ta bị bắt buộc phải lấy tay quậy phân người lúc nhúc những giòi để trồng rau và ăn những rau đó. Ở đó, người ta phải tìm ăn tất cả những con vật động đậy từ cào cào, châu chấu đến cóc nhái, ễnh ương, rắn rít, chuột chết, gà toi, heo dịch... để mà sống qua ngày. Ở đó, hàng trăm ngàn người đang bị giết lần mòn trong những trại giam trá hình được gọi là trại cải tạo.

 

Lúc đó, dĩ nhiên cậu đã là một công dân Mỹ. Cũng như các trẻ em khác, có lẽ lúc đó cậu đã học hành đỗ đạt. Có thể lúc đó cậu đã là kỹ sư, bác sĩ, là dân biểu, nghị sĩ, thống đốc. Tôi không dám cầu chúc cậu trở thành Tổng Thống vì tôi chưa thấy có một Tổng Thống Hoa Kỳ

nào gốc Á Châu dù sanh đẻ tại Mỹ. Cũng có thể, cậu chỉ là anh trại chủ tầm thường nào đó ở Texas, California, một anh thợ mộc quèn ở cái tiểu bang Iowa lạnh ngắt này. Cũng có thể, cậu là một tay cờ bạc nổi tiếng ở Las Vegas, một tài tử điện ảnh nổi tiếng ở Hollywood. Không biết chừng cậu lại là một tay trùm của một băng Mafia nào đó. Biết đâu, phải không?

Có cái gì mà không thể xảy ra ở một đất nước Tự Do như Hoa Kỳ: một quốc gia được mệnh danh là "Vùng Đất Hứa" cho tất cả mọi người đến từ khắp nới trên thế giới. Dù cậu là gì đi nữa, xin cậu hãy nhớ một điều: Mẹ cậu - người đàn bà mang thai trên biển Đông.

Ở một nơi được gọi là Trại Cải Tạo ở Việt Nam, người ta đã bức tử cha cậu bằng lao động khổ sai;

Ở một nơi được gọi là Trung Tâm Tạm Giam ở Việt Nam, một tên công an Việt Cộng đã cưỡng dâm mẹ cậu; Và Việt Cộng đã đẩy mẹ cậu ra biển Đông để bọn hải tặc man rợ hãm hiếp. Người đàn bà đó đã cưu mang mầm sống. Người đàn bà đó đã trôi dạt từ Mã Lai tới Phi Luật Tân. Nàng đã mang nặng, đẻ đau. Và bằng mọi cách đã đưa cậu đến bến bờ Tự Do.

Khi tôi viết những dòng chữ này, thành phố Des Moines đang có tuyết rơi. Thư của tôi gửi cách đây một tuần chắc đã đến tay mẹ cậu. Trình độ Anh ngữ như mẹ cậu thì chắc phải là phụ giáo. Mỗi ngày cậu lại được nghe tiếng ru của cô nhũ mẫu người Phi Luật Tân. Cậu và mẹ cậu sẽ làm quen với "những nắng cùng mưa buồn thúi ruột" của thành phố Bataan trong sáu tháng. Và rồi sẽ vào Mỹ.

Tôi không hiểu mẹ cậu có đồng ý đề nghị của tôi là nàng sẽ đưa cậu đến đây với cha con tôi. Và chúng tôi sẽ cùng nhau hướng dẫn cậu và con tôi theo một hướng đi mà chúng tôi nghĩ là đúng ở đất nước tự do này, bởi lẽ, giữa hai thế hệ chúng ta có quá nhiều cách biệt.

 

Tôi nghĩ người đàn bà duyên dáng, hiếu đời, xinh đẹp như nàng sẽ có suy nghĩ và hướng giải quyết đúng cho cuộc đời của mình.

Chúng tôi sẽ cố gắng là bạn với nhau. Vì tôi nghĩ rằng nàng cũng muốn xứng đáng với cậu. Và tôi - nàng cũng biết tôi còn có bổn phận với người vợ thủy chung của tôi còn kẹt lại nơi quê hương Việt Nam nghèo đói, hận thù. Và hơn ai hết, tôi biết nàng hiểu rằng "người đàn bà mang thai trên biển Đông" chỉ là một ẩn dụ.

Và cả em, em cũng biết điều đó, phải không, hỡi Trầm - Niềm Yêu Thương, Hy Vọng và Lẽ Sống của đời anh?

*

Ước mơ, sau 28 năm, đã trở thành hiện thực! 

“The Life Stories: Pregnant Women At Sea” do nhà xuất bản quốc tế SBPRA vừa phát hành không những chỉ có “Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông” viết bằng Anh ngữ mà còn 7 chương khác được chuyển ngữ để tố cáo tội ác tày trời của CSVN.

Để biết vì sao trong thời gian vừa qua Nguyễn Thiếu Nhẫn bị kẻ xấu tìm mọi cách “đấu tố” về thơ “ca tụng” tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh, xin độc giả tìm đọc “Chapter 4: The Confessional Parole of a Prisoner of War in Re-education Camp” trong quyển truyện “The Life Stories: Prergnant Women At Sea”.

Độc giả có thể vào:

http:sbprabooks.com/NhanThieuNguyenandNamThanhNguyen hoặc vào Amazon.com để biết thêm chi tiết

Sách cũng có bán theo dạng e.book.

*

“Đứa con tinh thần” có tên “The Life Stories: Pregnant Women At Sea” sau 28 năm thai nghén đã được “bà mụ” là nhà xuất bản quốc tế SBPRA cho ra đời. Quý độc giả và bằng hữu đã thương yêu, giúp đỡ “Người Đàn Bà Mang Thai Trên Biển Đông” xin tiếp tay nuôi dưỡng

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ MANG THAI TRÊN BIỂN

Những người đàn bà mang thai trên biển Địa Trung Hải cũng là thảm kịch của nhân loại mà quyển truyện muốn đưa ra NHƯ MỘT VẤN NẠN trong quyển:

“THE LIFE STORIES: PREGNANT WOMEN AT SEA”. NGUYỄN THIẾU NHẪN

No comments: