XUÂN HẸN
Xuân về con vẫn chưa về
được
Đường của con đi lắm
muộn phiền
Gió cản đường bay, rừng
cản lối
Hẹn lần hẹn lữa đã bao
phen ...
Đời con đã lỡ bao nhiêu
hẹn
Mẹ ạ, con nào muốn thế
đâu !
Chẳng lẽ đổ thừa cho số
mệnh
Nên con nhận chịu những
buồn đau !
Ngày đó, tháng Tư, ngày
quốc hận
Hờn căm nhìn đỏ núi cùng
sông !
Mẹ xem, tức tưởi con
buông súng
Hỏi nỗi đau nào đến thế
không ???
Rách nát chinh y, cung
kiếm gãy
Đau buồn tủi nhục kiếp
hàng binh
Mẹ ơi, con đó, thằng con
mẹ
Mười mấy năm trôi chốn
ngục hình !
Nay sống bơ vơ miền đất
lạ
Nửa là Mán dại, nửa
người Kinh
Ôi thằng đã dở, ông càng
dở
Cúi mặt, con hay tự rủa
mình !
Con vẫn mơ ngày con trở
lại
Trước khi tất cả bóng
phù vân
Được quỳ bên mẹ, hôn lên
đất
Được khóc, trời ơi, dẫu
một lần ...
Ôi, giấc mơ đời con ấp ủ
Ngày về bên Mẹ sẽ không
xa
Con đem nắng ấm, đem hy
vọng
Trải khắp quê hương,
tặng mọi nhà !
Và đây gió mới, khung
trời mới
Tiếng hát yêu thương,
nhạc thái bình
Còn nữa, tự do và hạnh
phúc
Để đền bù một thuở điêu
linh ...
Cho dù con lỡ bao nhiêu
hẹn
Nhưng sẽ một lần chẳng
lỡ đâu !
Ngày ấy cờ vàng trên đất
Mẹ
Nam Quan phất phới đến
Cà Mau !
Ngô Minh Hằng
27.12.1996
No comments:
Post a Comment