TÌNH MUỘN
Anh nào biết tình ta giờ
đã muộn
Sân ga buồn, bến vắng
tiễn người đi
Có phải chăng hai ngả đã
chia ly
Nên tình mãi ngậm ngùi
buông tiếng nấc
Có những lúc đêm khuya
chợt thức giấc
Lòng hỏi thầm sao tình
mãi chia xa ?
Hay tại anh ngày ấy quá
lơ là
Nên chỉ biết đứng nhìn
em quay bước
Tình đến muộn ta nào đâu
biết được
Vì yêu người mang sầu
khổ miên man
Giòng thơ yêu ghi dấu
vết muộn màng
Nên tim mãi u sầu vương
số kiếp
Tại xa nhau ...tim lòng
như tắt lịm
Giữa giòng đời chất chứa
nỗi niềm đau
Làm sao ngăn khi giọt lệ
tuôn trào
Tình đến muộn ...cũng
đành thôi khép kín
Lỗi tại anh bao năm dài
im tiếng
Ôm nỗi lòng dấu kín ở
trong tim
Để xa nhau đánh mất rồi
đi tìm
Nên ngày tháng âm thầm
ôm dệt mộng...
Cánh phượng đỏ tả tơi
chiều gió lộng
Gợi thêm buồn nhung nhớ
buổi chia tay
Để lòng vương kỷ niệm
của bao ngày?
Tình đã muộn ...ta còn
gì nuối tiếc
Tại khi xa lòng anh buồn
da diết
Kỷ niệm nào ghi dấu thuở
bên nhau
Xa quê hương chia cách
mối tình đầu
Giờ ngồi viết những vần
thơ nhung nhớ...
Nguyễn
Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment