SAI LỖI CHÍNH TẢ
Hai
học sinh ngồi tâm sự với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô
giáo của tao thật khó tính hết biết. Cả bài văn tao viết về tư tưởng
"trồng người" của Bác, rất hay nhưng chỉ sai một lỗi chính tả thôi mà
cô ấy cho tao hai zéro.
- Thế
mày viết sai chữ gì ?
- Thay
vì viết: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê trồng người", tao
viết thành: "Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê chồng người"..
( Sưu
tầm ... bậy )

Đồ Lâu Rồi Không XàiMột người phụ nữ giàu có sau một lần đi chơi nước ngoài về nhà sớm hơn dự định, đã bắt quả tang chồng mình đang "tò tí te" với một cô gái khác trong nhà.Vô cùng tức giận, dựng đôi gian dâm dậy và đuổi cô gái ra khỏi nhà. Bà ta vừa khóc vừa mếu máo nói với chồng:"Tại sao anh lại hư hỏng đến mức đó? Anh phải ký ngay vào đơn ly dị cho tôi".Anh chồng lúng túng, ngượng ngùng:"Anh xin em… Em cho anh giải thích…. Chuyện hoàn toàn không như em nghĩ đâu, anh mong em nghe hết để hiểu cho anh" .- Được, tôi cho anh nói nốt lần này. Và nhớ rằng đây là lần cuối cùng tôi chịu đựng để nghe anh trình bày – Cô vợ dằn giọngAnh chồng bắt đầu kể:- Chiều hôm nay, lúc đi làm về anh gặp một cô gái đứng vẫy xe, trông dáng điệu rất khổ sở.Anh cho cô ấy lên xe, trên đường đi anh để ý thấy cô ấy hơi gầy, run nhẹ và bộ đồ trên người cô ta bẩn và có một số chỗ bị rách. Anh hỏi, thì cô ấy nói là: do thất nghiệp không còn tiền trọ, tiền ăn, đã 3 hôm cô ấy chưa ăn gì và chưa được tắm rửa. Thương cảm với một cá nhân tội nghiệp anh chở cô ấy về nhà mình tính là cho tắm rửa, ăn uống 1 chút cho hồi sức.Anh pha một cốc sô cô la nóng mà em nói là em kiêng vì uống vào sẽ béo nhanh và đưa cho cô ta, cô ấy vồ lấy uống một hơi, hết sạch.Sau đó, anh bảo cô ấy đi tắm. Lúc cô ấy tắm, anh đã vứt hết mấy cái đồ rách và hôi hám của cô ấy vào sọt rác. Cô ấy tắm xong anh dắt cô ta đến trước tủ quần áo của em, chọn cho cô ấy cái quần bò em mua 4 năm trước mà chưa mặc một lần, vì em bảo mặc không đẹp.Anh tìm thấy bộ đồ lót còn trong hộp mà anh mua tặng em vào dịp Noel cách đây mấy năm, mà em bĩu môi chê anh là không có mắt thẩm mỹ.Anh lại tìm thấy một cái áo sơ mi rất sexy của em gái anh tặng em, mà em cũng cố tình không mặc vì chê đường may lỗi.Cuối cùng anh cho cô ta đôi giày hàng hiệu chúng mình cùng đi shopping và mua mà em cũng không chịu đi vì ai đó cùng cơ quan em cũng có đôi giày như vậy….Lúc tiễn cô ấy ra đến cửa, cô ấy khóc thút thít và nói với anh là cô ấy rất biết ơn anh…-"Em rất cám ơn anh, đã cho em dùng nhiều đồ chị không còn xài "Anh trả lời :- "Không có gì, toàn thứ vợ tôi không xài từ lâu mà"Cô hỏi :- Nhà còn thứ gì chị lâu không xài nữa không ạ?“.Ngẫm nghĩ một hồi… và anh đã cho cô ấy nốt cái mà lâu nay em không hề xài.Lượm trên mạng
CHỢ TẾT…Hơi ...căng nhen ...kk...
Nay đi
chợ Tết mà hãi quá, các ông ạ!
Vừa
bước vào chợ, đã nghe tiếng các chị em đồng thanh mời chào rộn rã:
• Quất
em đi anh ơi, quất em đi!
• Thịt
chị đi em, tươi lắm này!
• Bưởi
em căng tròn, anh thử đi, ăn là ghiền!
• Chơi
đào nhà em không anh, đẹp tới ra Tết luôn!
• Chân
giò nhà em sạch, không một cọng lông, anh làm một cái cho em đi!
• Hay
là anh làm con mực của em? Mực không to nhưng đều đều, tươi rói!
Nghe
các chị chào mà vừa buồn cười vừa… “toát mồ hôi,” vì không biết nên “quất” cái
gì, “thịt” ai hay “chơi” cái nào cho phải phép.
Phân
vân mãi, cuối cùng tôi ra lựa “Bưởi”, đang thì ngắm nghía lựa thì.. đi rìa… hoá
ra mụ zợ đứng ngay sau lưng..
NGUYỄN
QUỐC CHÍNH ( tác giả )
No comments:
Post a Comment