Chiều chiều vợ dại, con thơ
Nhìn mây đỉnh núi bơ vơ nỗi lòng
Sống chi cái cảnh hãi hùng
Giam thân nơi chốn núi rừng quạnh hiu
Bao cơn mưa gió tiêu điều
Tuổi Xuân rồi cũng xế chiều anh ơi!
Về đây họp mặt vui cười
Bao lời ân ái, bao lời sắt son
Nước non nay buổi huy hoàng
Ai xui cách biệt lỡ làng đôi ta
Nhớ chăng những buổi trăng tà
Xăm xăm trên quãng đường xa tự tình
Bây giờ vò võ năm canh
Anh theo Việt cộng, anh đành bỏ em
Trăng khuya soi sáng bên rèm
Anh ơi! trở lại chung niềm yêu thương
Xưa kia lạc bước, lầm đường
Nay anh tỉnh ngộ từ phương xa về
Anh ơi! Ghi nhớ lời thề
Làng quê mong đợi anh về; Anh ơi!
Theo chi Việt cộng mà theo
Cho tay vấy máu, mạng treo tơ mành
Làm cho đất nước điêu linh,
Hỡi anh Việt cộng quên tình nước non”.
No comments:
Post a Comment