(Tặng cho em)
Dòng sông Mường Mán
quê em!
Lầu ông Hoàng đứng
trăng đêm lạnh lùng.
Ra đi biển sóng mịt
mùng
Nhìn về cố lý nghìn
trùng xa xăm.
*
Đêm đêm đất khách em
nằm!
Hạc vào cõi mộng -
trăm năm hững hờ.
Qua ngày xưa tuổi
ngây thơ
Giữa đời lỡ nhịp,
lòng ngơ ngẩn sầu.
*
Phan Thiết… biển sóng
về đâu?
Chở giùm tôi chút
tình đau vô thường.
Mẹ cha lặng khuất,
sầu thương!
Mai về ôm mối tơ
vương không cùng.
*
Hai bờ sóng bủa chập
chùng
Bao năm thăm thẳm
chưa chung đỉnh trời!
Nhớ Phan Thiết suốt
một đời
Dang tay ôm trái buồn
rơi xuống lòng!
12.11.2013
CẨM LOAN
No comments:
Post a Comment