Để Làm Gì?
Lúc gọi món ăn, thực
khách thấy trong túi của mỗi bồi bàn đều có một cái muỗng, nên ông ta hỏi cái
muỗng đó dùng để làm gì, thì được bồi bàn trả lời rằng:
- Vì ông chủ thấy khách
thường làm rớt muỗng xuống đất, nên ra lệnh mỗi người chúng tôi phải có một cái
“rờ dẹc”.
Trong lúc say mê
chiện trò, ông khách bỗng dưng làm rớt muỗng của ông xuống đất, và ngay lập tức
được bồi bàn thay bằng cái muỗng trong túi của anh ta.
Lúc gọi món ăn
tráng miệng, bà vợ của ông khách thấy từ cửa quần anh bồi lòi ra một sợi dây
nhỏ, và những anh hầu bàn khác cũng có sợi dây tương tự; bà thắc mắc:
- Anh ơi! Sao quần
của các anh đều có 1 sợi dây lòi ra? (Bà này tò mò zữ!)
Anh bồi trả lời:
- Trong mỗi ca làm
việc, chúng tôi phải vận dụng thời gian, nên cột dây vào “củ lẳng” để lúc đi
tiểu chỉ việc kéo sợ dây ra, đỡ tốn sà phòng và nước rửa tay.
Ông chồng nghe vậy,
càng hào hứng. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó ông hỏi tiếp:
- Sáng kiến hay
quá; nhưng làm sao anh nhét nó vào.
Anh hầu bàn nheo
mắt rồi nghiêng người xuống nói nhỏ vào tai ông khách:
- Tôi không biết
các anh khác thì sao, riêng tôi thì dùng …cái muỗng!
Thời Đồ...Gạch
Một người Mỹ du
lịch Ziệc Nam , thấy có nhiều lò sản xuất gạch đồ sộ bèn
hỏi hướng dẫn viên:
– Nước ông có nhiều lò sản xuất gạch lớn thế này, chắc xây cất nhà cửa nhiều lắm nhỉ?
Người dẫn đường đáp:
– Không phải. Chúng tôi sản xuất gạch để gửi sang Tiệp Khắc.
– Chắc Tiệp Khắc trao đổi máy móc với các ông?
– Không phải. Người Tiệp gửi máy móc đi Bảo Gia Lợi.
– Thế hẳn Bảo Gia Lợi sẽ gửi rau và trái cây sang cho các ông.
– Cũng không phải. Người Bảo gửi rau và trái cây sangCuba .
– À, vậy hẳn các ông nhận được đường củaCuba ?
– Không.Cuba gửi đường sang cho Nga Sô.
Ông khách người Mỹ gật gù có chiều thông hiểu:
– Ừ phải, như thế Nga Sô sẽ gởi những đồ thiết dụng cho các ông.
– Cũng không phải nốt. Nga Sô gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch.
– Nước ông có nhiều lò sản xuất gạch lớn thế này, chắc xây cất nhà cửa nhiều lắm nhỉ?
Người dẫn đường đáp:
– Không phải. Chúng tôi sản xuất gạch để gửi sang Tiệp Khắc.
– Chắc Tiệp Khắc trao đổi máy móc với các ông?
– Không phải. Người Tiệp gửi máy móc đi Bảo Gia Lợi.
– Thế hẳn Bảo Gia Lợi sẽ gửi rau và trái cây sang cho các ông.
– Cũng không phải. Người Bảo gửi rau và trái cây sang
– À, vậy hẳn các ông nhận được đường của
– Không.
Ông khách người Mỹ gật gù có chiều thông hiểu:
– Ừ phải, như thế Nga Sô sẽ gởi những đồ thiết dụng cho các ông.
– Cũng không phải nốt. Nga Sô gửi đất sét sang cho chúng tôi làm gạch.
Học Ngoại Ngữ
Một ông già ngồi trong một công viên ở thành Hồ học tiếng Hebrew thì một công an đi qua. Tên này nhìn ông lão, rồi hỏi:
- Ông đọc sách gì mà chữ nghĩa kỳ cục vậy?
- Đây là chữ Hebrew của người Do Thái.
- Ông già rồi, làm gì còn cơ hội đến nước Do Thái nữa, học tiếng xứ này làm gì?
Ông già đáp:
- Lạy chúa, ông nói đúng; nhưng khi lên thiên đàng tất cả mọi người phải nói tiếng Do Thái.
Một ông già ngồi trong một công viên ở thành Hồ học tiếng Hebrew thì một công an đi qua. Tên này nhìn ông lão, rồi hỏi:
- Ông đọc sách gì mà chữ nghĩa kỳ cục vậy?
- Đây là chữ Hebrew của người Do Thái.
- Ông già rồi, làm gì còn cơ hội đến nước Do Thái nữa, học tiếng xứ này làm gì?
Ông già đáp:
- Lạy chúa, ông nói đúng; nhưng khi lên thiên đàng tất cả mọi người phải nói tiếng Do Thái.
Tên công an cười
khẩy hỏi:
- Tại sao ông biết sẽ lên thiên đàng? Có thể ông xuống địa ngục thì sao?
Ông già thủng thẳng đáp:
- Cũng không sao; vì tôi đã biết nói tiếng Ziệc rồi!
- Tại sao ông biết sẽ lên thiên đàng? Có thể ông xuống địa ngục thì sao?
Ông già thủng thẳng đáp:
- Cũng không sao; vì tôi đã biết nói tiếng Ziệc rồi!
Dép Nào Là Dép Lào
Ai cũng biết người
Ziệc và người Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là: Cái gì tệ ở An Nam
cũng đều gán cho cái mác… “Lào”. - Đôi dép bèo nhất, lẹp xẹp nhất là đôi dép…
Lào. - Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. - Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là
thuốc Lào. - Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào.
Tình cờ có một ông doanh nhân người Lào sang An Nam làm việc; và trên xe buýt trong một thương vụ đến Hà Lội, ông ta tình cờ ngồi chung với 1 người bản xứ. Sau khi đến trạm dừng, người đồng hành Hà Lội phát giác là đôi dép Lào của mình không cánh mà bay. Ông ta la lên:
Tình cờ có một ông doanh nhân người Lào sang An Nam làm việc; và trên xe buýt trong một thương vụ đến Hà Lội, ông ta tình cờ ngồi chung với 1 người bản xứ. Sau khi đến trạm dừng, người đồng hành Hà Lội phát giác là đôi dép Lào của mình không cánh mà bay. Ông ta la lên:
- Thằng lào, thằng lào nấy đôi dép nào của tao?"
Cắt Đuôi
Cô gái nọ tỉ tê
với mẹ:
- Mẹ ơi! Cái anh
chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực
mình!
- Bà mẹ liền đáp:
- Lần sau, muốn
khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó là nó cụp đuôi
ngay.
Cục Cưng
- Ai đó?
- Cướp đây!
- Muốn gì?
- 15 cây vàng!
- Một tạ rưỡi được
không?
- Không đùa, nếu
“câu giờ” thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu rụi đấy.
- Tôi không đùa.
Một tạ rưỡi vàng có được không?
- Vậy thì mang ra
đây.
Ông chủ nhà
quay sang vợ:
- Em yêu, cục vàng
của anh ra gặp họ đi
Dâu Thảo
Đám cưới xong thì
có bữa cơm gia đình, cô dâu run lắm.
Cô cứ cầm chừng bát cơm trên tay, còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi bát là lật đật đi xới. Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Cô cứ cầm chừng bát cơm trên tay, còn mắt thì ngó quanh xem ai vừa vơi bát là lật đật đi xới. Bà mẹ chồng thấy con dâu cứ thấp tha thấp thỏm thì tội nghiệp bèn bảo:
- Con cứ ăn đi, đứng lên ngồi xuống như vậy ăn uống gì được, mệt cả ngày rồi.
Thấy mẹ chồng quan
tâm đến mình, nàng dâu bèn thưa:
- Ôi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà, con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, nhằm nhò gì...
- Ôi mẹ đừng lo, con chả sao, khi còn bên nhà, con chăm bầy heo mấy chục con ăn uống cả ngày còn không mệt, nhà mình có mười mấy người, nhằm nhò gì...
Trạng Trùm Sò
Một người từ tổ chức
từ thiện đến quyên tiền một lão trạng sư vừa giầu vừa gian. Sau một hồi nhân viên thiện nguyện thuyết phục lão ta quyên góp, thì lão thoái thác, bằng cách trả lời rằng:
- Thứ nhất, mẹ tôi
bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần lợi tức của bà ta.
- Dạ, chúng tôi
xin lỗi đã không biết.
- Thứ hai, tôi có
một người anh là cựu chiến binh bị mù và phải ngồi xe lăn.
- Dạ, xin lỗi.
- Thứ ba, chồng của em gái tôi vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chẳng để lại gì cho vợ và 3 đứa con thơ.
- Dạ, xin lỗi.
- Thứ ba, chồng của em gái tôi vừa qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chẳng để lại gì cho vợ và 3 đứa con thơ.
- Vâng, như vậy là
ngài quá vất vả...
- Chứ sao! Đến họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi, huống gì là các anh!
- Chứ sao! Đến họ mà cũng chẳng xơ múi được gì ở tôi, huống gì là các anh!
Ông Thầy Ngoan Đạo
Người bạn hỏi cô gái
đang học lái xe về tư cách của người dậy lái xe thì cô trả lời rằng:
- Anh ta hình như
là một người hiền lành và rất sùng đạo.
- Sao mày biết?
- Vì trong suốt đoạn
đường chỉ dẫn lái xe cho tao, anh ta cứ luôn miệng kêu lên “Lậy Chúa Tôi! Ôi lạy
Chúa tôi!
Sợ Bị Cắt Của Nợ
Anh chàng ngốc nọ
xung phong đầu quân. Ngày đầu tiên, anh ta được phát một cây lược, nhưng qua hôm sau
họ cắt gần như trọc đầu anh ta.
Sau đó họ phát cho
anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng
sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng.
Đến ngày thứ ba,
họ phát cho anh ta 2 cái quần đùi.
Ngay đêm đó, anh
ta đào ngũ.
Già Mà Ham (Yamaha)
Sau 50 năm làm việc
thì lão ông 7 bó tích cóp được một số tiền kha khá, nên lão thực hiện một chuyến
du lịch bên Tây, vì nghe nói ở bển có những “trời cho” hấp dẫn, muốn thử 1 lần
cho biết trước khi zề chầu ziêm zương.
Sau khi “check-in" vào khách sạn, lão liền hỏi bồi phòng về cái khoản "ướt át" này, thì được anh ta chỉ bảo tường tận. Buổi
tối ông lên đồ láng coóng đi ra vực ánh đèn mầu, thì thấy tại một ngã ba có 2
tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”; tấm còn
lại ghi: “Dành cho người ít tiền”. Ông lão tự nhủ:
– Mình gom góp có
chút xíu nên mình nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy!
Ông cắm cúi đi đến
cuối đường lại gặp ngã ba có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho
người trẻ”; tấm còn lại ghi: “Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho
người già, rồi cắm cúi đi.
Ði đến cuối đường
ông lại gặp ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm
còn lại: “Dành cho người xấu” ông lại tự nhủ:
– Mình 70 rồi còn
đẹp cái nỗi gì nữa chứ!
Thế là ông quẹo
vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự khuyến khích là mình “sắp được hưởng
sung sướng rồi, cố lên!”
Ði đến cuối đường ông
lại nhìn thấy ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành
cho người dẻo dai”; tấm còn lại ghi: “Dành cho người xỉu xìu xìu”. Ông lẩm bẩm:
– Mình già rồi,
thuộc loại xỉu xìu xìu rồi, mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời
cho biết với người ta thôi mà.
Thế là ông rẽ vào
con đường thứ 2. Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường
với bao tưởng tượng….; nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ có tấm bảng
treo thật cao. Ông vừa nhìn vừa đánh vần hàng chữ mà mồ hôi tuôn ròng ròng.
Đọc xong mặt ông
đỏ ửng. Tấm bảng ghi:
“Ít tiền, già,
xấu, lại còn xỉu xìu xìu thì làm được trò trống gì nữa, quay về nhà đọc “Chiện
Cừ” của “Chim Về Núi Nhạn” cho đỡ nghiền, bố già ơi!!
No comments:
Post a Comment