"Đẹp Đâu" |
“Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi,
Riêng tôi thì cứ ngậm ngùi tuổi
Thân".
Câu ca dao trên mà
đọc theo giọng bình thường thì chẳng có gì mới lạ, vì chắc ai cũng đã một lần
nghe qua; nhưng nếu chúng ta đọc theo phương ngữ Phú Yên thì lại là một chiện
khác, vì trong âm hưởng của nó mang giọng điệu bi ai thống thiết; đây nè:
Ngừ ta tủủi ngỏỏ,
tủủi mùi,
Riêng tui thì cứ
ngẩm ngùi…tửủi thân.
Chính zì quá “tủi”
thân, nên nhân dịp Xuân zề, nẫu tui xin được kể một zài đặc tính của nẫu để bà
con mình biết như thế nào là một "con khỉ", đặc biệt là con khỉ ở Phú
Yên.
Sống ở quê hương này,
nhất là là tại Tuy Hòa, không ai là không biết Núi Nhạn của mình có một bầy
khỉ, thuộc loại “khỉ đàn”, nghĩa là chúng thường đi từng đàn; để nếu có chiện
gì xảy ra thì...hồn đứa nào đứa đó...giữ ....!
Mẹ ơi hãy gả con xa Để con còn có đô la gởi zề. |
Hầu nẩm, vào những
ngày nghỉ học, hoặc trốn học, học sinh Ti wà, nhất là mấy chàng "Nguyễn
Huệ", khi hẹn hò với mấy nàng "Bồ Đề" thường chọn Núi Nhạn
để "rendez-vous". Rủi gặp người quen thì mấy nàng nói lảng là
"lơn núi hái sim" (Trầu, nghe tình tứ dữ); còn mấy chàng thì giả lả
nói là "lơn núi ngắm k..h...ỉ...ỉ" (Nghe cũng có lý lắm).
Còn mấy con khỉ mà
gặp mấy cô mấy cậu thì chúng cũng zừa gãi đầu, gẵi háng, chỉ chỏ, tíu ta
tíu títt; chẳng ai hiểu chúng nói gì, nhưng có lẽ chúng khen cậu này đẹp
giai, cô kia đẹp gái...
Đối với người yêu
nhau thì những con khỉ cũng đẹp như tình yêu; còn những cư dân sống chung quanh
ngọn núi này, như nẫu tui, ngày nào gặp khỉ là y như rằng ngày đó gặp...xui.
Những con khỉ đang hưởng chiến lợi phẩm từ nầu cơm của nẫu. |
Có một lần nẫu tui
đi học zìa, tính lục cơm nguội ăn thì hổng thấy nầu cơm đâu hớt, ra sau zườn
thì thấy một gia đình khỉ đang quây quần chung quanh cái nầu của nẫu, thưởng
thức những hạt cơm trắng, bên cạnh còn có cả zỏ chuối, zỏ cam, bao kẹo, zà cả
bao…ớt (mới chớt chứ!)
Chấm những
quả ớt zào…mắm tôm, rầu nhai ngon lành, những con khỉ khô còn chọc quê nẫu tui,
như nhắn nhủ rằng:
Khỉ làm trò...ngừ |
-Tụi “em” ăn ớt zà
ăn mắm tôm đây nè; nẫu xem tụi em có giống cái câu “khỉ ăn ớt” và “ khỉ ăn mắm
tôm” của mấy nẫu không?”
Vừa đói, vừa tức,
nhưng nẫu tui cũng phải bật cười, cảm thông cho những con khỉ mà mình trót cầm
tinh cái con giáp thứ 9 này.
Nẫu tui cũng xin
nói thêm là không có người miền nào nói được chữ “khỉ” truyền cảm bằng người
Phú Yên của nẫu tui, kể cả người Bình Định.
Quê của nẫu tui ở
tận La Hai. Khi còn nhỏ, đã bị ông già đẩy zô Ti wà đi học . Ở
thành phố lâu dần, nẫu tui cũng bị lai giọng của dân tứ xứ đến đây lập
nghiệp. Nhưng một hôm, nẫu tui gặp lại một người quen từ Đồng Cọ; anh
chàng liền chạy theo tán nẫu, nhưng nẫu mắc cở không dám nói chiện, zì sợ đám
bạn bè ghép đôi. Thế là anh chàng cũng xấu hổ, mắng yêu tui là “đồ con
khỉỉ.ỉ ỉ…!”
Mèng đéc ơi, chữ
“khỉỉ.ỉ ỉ…” anh chàng nói kéo dài cái giọng nẫu nghe như một điệu nhạc; zà đặc
biệt là nghe xong, zìa nhà soi gương, nẫu tui mới thấy mình quả thật giống con
…khỉỉ.ỉ ỉ…, zì dầu gì thì nẫu tui cũng là tuổi thân, “tủi con khỉ”. (Có
anh chị nào còn giữ được giọng Phú Yên nguyên thủy, làm ơn phát âm cho em nghe
lại 3 chữ “tủi…con…khỉ” để em nhớ lại tiếng quê nhà nhân ngày tớt, được không?)
- Có hàng trăm loại khỉ khác nhau: nào dã nhân, hắc tinh tinh, đười ươi, khỉ đột, khỉ mặt chó, khỉ cụt đuôi, khỉ đỏ đít…
- Huyền thoại thì có Tôn Ngộ Không, Tặc Zăng, King Kong…
- Ẩn ngữ (metaphor) thì có khỉ khô, khỉ ướt, khỉ mốc.....(Dĩ nhiên nghĩa đen (literally) là khi khỉ ở trên cây thì gọi là "khỉ khô"; khỉ rớt xuống nước thì gọi là "khỉ ướt"; và nếu bị ướt mà không phơi thì lâu ngày sẽ trở thành "khỉ...mốc").
- Tục ngữ, ca dao thì có: Khỉ ho cò gáy, giết gà dọa khỉ, rung cây nhát khỉ, làm trò khỉ; trời sinh con khỉ ở lùm, chuyền qua chuyền lại rớt ùm xuống sông (khỉ khô thành khỉ..ướt). Khỉ bồng con lên non kiếm trái, cảm thương nàng phận gái mồ côi; nhăn như mặt khỉ; nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà…
Khỉ dòm nhà |
Con Khỉ "hí" con Dê (Điêu Thuyền hí Đổng Trác) |
Nói đến “khỉ dòm
nhà”, nẫu tui lại nhớ đến những con khỉ ở Núi Nhạn; chúng giống như những tên
Việt Cộng nằm vùng, nhiều khi hai zợ chồng âu iếm nhau mà chúng thấy thì chúng
leo lên cây vừa cười khịt khịt vừa bắt chước trò… “ngừ”.
Nhưng kể từ khi
mấy anh Pháo Binh mang súng thần công lên núi Nhạn thì đàn khỉ này chạy
tứ tán, có con vô bưng theo Ziệt Cộng, con chạy qua Củng Sơn, con lên Đồng
Xuân, con ra tuốt Quy Nhơn để lánh nạn.
Vào đầu tháng 4
năm 1975, sau khi Tỉnh Phú Yên bị rơi vào tay Việt Cộng thì những con khỉ này
cũng trở về; chúng nhào vô nhà dân tìm thức ăn và quần áo để mặc, trong đó có
một con khỉ cái, xông zô nhà của nẫu tui, lục tung đồ đạc và kiếm được
cái vương miện mà nẫu tui đoạt giải Á Hậu trong một cuộc thi dzui.
Nẫu tui liền chạy
theo để giựt lại chiếc vương miện, nhưng con khỉ già này vẫn còn lanh lợi, nó
vừa chạy vừa đội cái vương miện lên đầu, vừa vung tay múa chân nhảy múa như một
con khỉ…khùng. Nẫu tui tức điên “ngừ”, nhưng đành phải “cừ”; vì dù sao nó
cũng chỉ là một con khỉ "bộ đậu" muốn làm "hoàng hậu".
-Tậu lẫu, tậu lẫu!
-Tậu lẫu, tậu lẫu!
La Hươi
No comments:
Post a Comment