MÁI DẦM
KHUA NƯỚC EM BƠI
“Viết
cho chị bạn thời niên thiếu.
Sau mấy mươi năm gặp lại ở xứ người”
DTDB
Sau
hôn phối, tiễn chồng ra đơn vị
Em
trở về sống an phận dâu con
Bầu
trời đêm viền mỏng bóng trăng non
Canh thâu trăn trở giấc mềm nhung nhớ
Phòng
tân hôn còn hương mền gối mới
Mà
bóng chồng biền biệt chốn sơn khê
Ngày
tháng trôi qua chậm chạp nặng nề
Chiến trường xa, chàng miệt mài dong ruỗi
Em
thay chồng, gánh nhọc nhằn sớm tối
Phụng
dưỡng mẹ cha, chăm sóc ruộng đồng
Để
chàng vững tâm lo việc núi sông
Thân nam tử, nước nhà thời ly loạn
Phải
tính sao trong ngoài cho gẫy gọn
Lúa
thóc vào bồ trước lứa trái cây
Lên
giồng, xuống hột, phơi lạc, chẽ dây
Cuối mùa nước kém, khai mương, vét rãnh
Mưa
lác đác trời thu man mác lạnh
Rau
bén đọt non mơn mởn xanh giồng
Cà đậu
sum sê, đơm nụ, kết bông
Dưa hấu đỏ ruột, dây còi lá úa
Bướm
là đà rút mật bông so đũa
Nhánh
bần cao, nhện giăng lưới dọc ngang
Nắng
hoàng hôn trải khắp nẽo thôn trang
Đàn én liệng lưng trời kêu ríu rích
Chồng
em về xum vầy đêm trừ tịch
Sao
rộ trời lấp lánh đón Chúa Xuân
Dưới
trần gian trên đất Việt tưng bừng
Ngoài
hiên nhà, cây mai vàng thắm nở
Ba
Mươi Tháng Tư, miền Nam tan vở!
Chiếc
xuồng cui, cây dầm gỗ đưa chồng
Qua
những chặng đường hung hiểm, gai chông
Tìm người đồng chí vào bưng chống giặc
Xưa
chồng đi lính chống càn phương Bắc
Nay
vào bưng vì non nước điêu linh
Cả đời
chàng vì chính nghĩa hy sinh
Nên em sá chi hiểm nguy xuôi ngược!
Tháng
Chín mưa mùa, gió lên ngập nước
Giữa
đêm trường héo hắt giọng à ơi
Mái
dầm khua lõm bõm nước em bơi
Hình ảnh đó... cho tôi nhiều cảm xúc
Tâm
hồn đó khiến lòng tôi kính phục...
Của những thiếu phụ, chồng đi chiến đấu...
DƯ THỊ
DIỄM BUỒN
No comments:
Post a Comment