Monday, September 16, 2024

ÔNG GIÀ MÙ VÀ CON CHÓ VÀNG (CAO HOÀI SƠN)

 ÔNG GIÀ MÙ VÀ CON CHÓ VÀNG



Tại Bãi Tập TTHL Quang Trung.

Cao Hoài Sơn

 

Trên trang Facebook hôm ấy tôi có thấy tấm hình con chó vàng kéo xe và ông già mù bên cạnh là anh khóa sinh SVSQ/BB Thủ Đức đang thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung giai đoạn 1, làm dấy lên trong lòng một kỷ niệm, mà tôi tưởng chừng hình ảnh đó không bao giờ thấy lại . Tôi thầm cám ơn người đã đưa bức ảnh này lên trang Facebook . Và cùng lúc âm vang của bài Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa Hành Khúc của Văn Giảng chợt đến trong tâm trí, tiếng vang dồn dập trong sương sớm, theo nhịp quân hành trên đường ra bãi tập của Tiểu Đoàn Khoá Sinh SVSQ Đinh Tiên Hoàng . Lời của bản hùng ca làm bừng lên sức sống trong mọi trái tim của những chàng trai trẻ . Mới ngày nào đây còn ngồi mài đủng quần trên ghế nhà trường, nay khoác chiến y theo tiếng gọi của non sông .

 

 

Tôi bỗng thấy một chiếc xe kéo nhỏ do một con chó vàng kéo đi theo đường mòn quanh co trong rừng trúc tiến đến chỗ chúng tôi đang nghỉ ăn trưa, tất cả anh em chúng tôi dừng lại mọi thao tác để chăm chú nhìn vì lần đầu mới nhìn thấy . Phía sau xe là một ông già mù lần từng bước theo sau với một sợi dây cột dính vào thùng xe do con chó kéo . Ban đầu tôi rất ngạc nhiên không hiểu con chó này làm gì, và sau cùng chúng tôi chợt hiểu, con chó và người già này đi xin những cái mà chúng tôi ăn không hết, vì trên thùng xe có ghi “Xe Xin Cơm” .Thùng xe đã gần đầy cơm và thực phẩm đủ loại do những khoá sinh ĐĐ khác bỏ vào .

Con chó loại lớn màu vàng lợt, đang quẫy đuôi thân thiện mừng và ngước mắt nhìn chúng tôi thật dễ thương . Ai cũng vui vẻ xoa đầu và cho nó những gì có thể cho, niềm vui đâu đây nho nhỏ chợt đến với những người trai trẻ xa gia đình, khoác áo chinh y, đang nhớ nhà .

Buổi trưa nắng gắt, không gian thật êm ả như nghe rõ tiếng cành trúc lao xao . Những làn gió nhẹ lướt qua như tiếng thì thầm lời ru của mẹ . Nhìn ông già mù với con chó kéo xe đi trên lối mòn để đến những nơi khác mà lòng tôi dâng lên một nỗi buồn . Tôi chợt nghĩ, vì đâu có cảnh này ? Ông lão mù này còn may mắn vì còn có được con chó khôn ngoan trung thành giúp đỡ kiếm cái ăn . Nếu một mai này, con chó chết đi không biết người già mù này sẽ ra sao ?

Tôi liên tưởng đến những Thương Phế Binh VNCH, một đời chiến đấu vì đất nước, nhiều người bị thương tật, có người ngồi xe lăn, có người cũng mù lòa đang lần từng bước đi trên mọi nẻo đường .Ôi chiến tranh thật cay nghiệt, tôi cứ nghĩ tại sao CSBV lại không chịu ở yên ngoài miền Bắc để xây dựng xã hội chủ nghĩa không tưởng của chúng . Cần gì phải gây chiến tranh tang tóc, để đồng bào miền Nam phải chịu cảnh chiến tranh máu lửa ? Chúng giải phóng ai đây khi đời sống dân Miền Nam sung túc, người cầy có ruộng, công nhân có công xưởng, cháu nhỏ có trường học miễn phí, bệnh viện miễn phí cho toàn dân .... .

Những ụ đất của trường bắn như dãy trường thành nối tiếp nhau in trên nền trời như bóng mờ xa xăm của hơi nóng mặt trời oi ả, mặt đất sỏi đá trơ trụi in rõ hàng bia tập bắn thấp thoáng như bóng kẻ địch cứ mờ dần mờ dần trong cơn buồn ngủ . Chiếc võng đong đưa giữa hai bụi trúc đưa tôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng . Tôi thấy con chó kéo chiếc xe và ngươi già mù cứ đi đi mãi mất hút trong lối mòn chập chờn .....

 

No comments: