Ủ giọt tàn Đông
Nhất-Phương
Nước ở phương nào nước tới đây?
làm mưa ướp trái sầu trên cây
màn mưa luân vũ, màn hư ảo
ủ giọt Đông tàn dưới vạt mây
Từng giọt ru êm tiếng hát buồn
ngoài kia lịm tím ánh chiều vương
gió lay, lá uốn mình ôm gió
mấy vạn năm dài gió có thương?
Tiếc thay nhánh lá đau vì nước
ngơ ngác đường quen, lây lất bay
dấu vết thời gian mòn mỏi đó
bao mùa bão cũ đến hôm nay
Mùa chuyển thầm khơi gợi nỗi niềm
làm sao xóa bóng chìm trong tim
phủ mớ Đông tàn lên bóng nhạt
cuốn mối tơ làm chỉ rối thêm
Nước giữa lưng chừng nước cứ rơi
mênh mong vời vợi tiếng không lời
chim ngủ, lạnh lùng quên điệu hót
muôn thú xa dần những cuộc chơi
.........................................................
Đông khứ, Đông tàn... Xuân đáo Xuân
Dường nghe chim trở giấc ngoài sân
Khóm hoa Thiên Điểu tươi màu lá
Khoát áo hoàng kim, thở rất gần.
No comments:
Post a Comment