TẶNG EM HAI CHỮ...
Nhớ xưa lúc tuổi còn xanh
Bên nhau ta quyết xây thành yêu đương
Cùng nhau đi suốt dặm đường
Cùng nhau hạnh phúc yêu thương trọn đời
Ai ngờ Con Tạo dở hơi!
Gây nên sóng gió cuộc đời điêu linh
Hết rồi cuộc sống yên bình
Quê Hương tan nát phận mình quản chi
Tội gì anh bị bắt đi?
Cùng bao đồng đội từ khi giặc về
Quê Hương vận Nước thảm thê
Nhà nhà tan nát tứ bề cùm gông
Cuộc đời như sụp hầm chông
Thân anh tù tội chẳng mong ngày về
Phận Em sao quá não nề!
Vai em nặng gánh mọi bề truân chuyên
Con thơ em mải nhủ khuyên
Mẹ già em vẫn không quên phụng thờ
Thân anh năm tháng nhục tù
Phận em năm tháng xuân thu thế nào!?
Thay anh em vẫn nêu cao
Dạy con đèn sách khi nào em quên
Nuôi con tần tảo truân chuyên
Nuôi chồng em giữ một niềm tuyết trinh
Suốt đời cuộc sống điêu linh
Một thân em chịu một mình em lo,
Cuối sông, lặn lội Thân Cò
Tảo tần kiếm sống chăm lo nuôi chồng.
Chồng thì ‘’Cải tạo’’ mút mồng
Ngày đi thì có còn không ngày về
Mẹ già con dại miền quê,
Nhọc nhằn nhẫn nhục mọi bề vun lo
Anh đi con bé dại khờ
Anh về con đã tuổi thơ lớn dần
Mẹ hiền em thật xứng danh
‘’Vợ Hiền’’ hai chữ anh dành tặng em...
ThaNhân
No comments:
Post a Comment