Kinh thưa toàn
thể các độc giả
Cùng tất cả các anh chị em và các cháu.....
Trong văn học, không giới hạn bởi đất nước nào
trên thế giới nầy,hai chữ quê hương luôn luôn là một đề tài sâu rộng và nhiều cảm
xúc ,nhất là đối với chúng ta , tâm trạng của những người con xa xứ...
Hôm nay BS xin được phép dùng những lời thơ mộc mạc
để gợi lại trong lòng chúng ta một nỗi niềm , một tình yêu về cố quốc Việt
Nam, nơi đã tạo nên vóc dáng và vẽ đẹp Á đông muôn thuở......
Thương Về
Cố Quốc
Vầng
trăng khuya âu sầu soi bóng nước
Biển
mênh mông ta đứng nhớ quê nhà
Sóng
dạt dào theo tiếng gió vang xa
Thuyền
viễn xứ năm nào vương ký ức
Vầng
trăng khuya lặng nhìn ta thổn thức
Nén
giọt sầu trên ánh mắt ly hương
Niềm
cảm thông tâm sự kẻ lỡ đường
Miền
đất lạ tạm dừng chân lữ thứ
Trăng
và ta bao lần ôn quá khứ
Khuyết
rồi tàn rực sáng lại dần tan
Tựa
cõi lòng người xa xứ ngổn ngang
Mang
tâm sự đêm về cùng trăng khóc
Nửa
thế kỷ suy tư đầu bạc tóc
Ta đã
già nhưng trăng vẫn là trăng
Vẫn
lặng thinh nhìn ta đứng âm thầm
Rơi
dòng lệ nhớ thương về cố quốc….
Bằng
Sơn
No comments:
Post a Comment