Đưa Anh Về Căn Nhà Xưa
Thơ và nhạc: Nguyễn Ngọc Phúc
Đêm nửa giấc
Uống cạn ly với trời
Bóng nguyệt buồn
Lặng lẽ với hư vô
Mảnh trăng đìu hiu
Ôi! một mình lạnh lẽo
Ánh sao úa tàn
Ngàn đời nằm im với anh
Mộ bia quạnh hiu
Xin đốt ngọn hương tàn
Để cho vầng trăng
Vẫn soi trên từng nấm mộ
Ở nơi thiên thu
Khi rừng xưa đã khép
Dù cho trăm năm
Không một lời nuối tiếc
Có những đêm cô quạnh
Lắng nghe
Côn trùng khóc than
Cỏ cây cũng xót xa
Giọt nước mắt vẫn rơi
Vẫn rơi
Đưa anh về
Cõi người.
Vẫn rơi
Đưa anh về
Căn nhà xưa
Cuối trời
No comments:
Post a Comment