NHỮNG BỨC TƯỜNG LAU
Sân
ga Long Khánh một buổi chiều mưa tháng sáu 1976...trên chuyến tàu chuyên chở
khách Bắc Nam có ba chú cháu đi thăm nuôi cải tạo dừng lại ga trong cơn mưa tầm
tã; mưa như trút hận xuống cuộc đời, mưa như than khóc cho những mảnh đời thất
bại.
Một
ông chú tập kết ra Bắc nay được trở về Nam sau khi chấm dứt cuộc nội chiến 20
năm ở Bắc học hành.làm.việc kết hôn giờ được trở về Nam tìm lại họ hàng thân
quyến. Chú là người bà con với bà nội của tôi...chú đến thăm nhà và lắng nghe lời
tâm sự của mẹ là gia đình có chàng rể sĩ quan đang được cải tạo ở Long
Khánh...chú tình nguyện đi thăm để có lời động viên giúp đỡ...khi có giấy được
đi thăm nuôi.
Một
địa danh rất quen với người Đông Nam bộ nhưng đối với hai chị em tôi và ông chú
tywf Bắc vào Nam chưa lần đặt chân đến nơi này thì quá là lạ lẫm và khi bước
chân xuống tàu trong cơn mưa tầm tã ba chú cháu như những người đi lạc vào rừng
hoang. Một chiếc bông sô ba người cùng che , lầm lũi đi tìm nơi trú chân khi trời
mờ mờ tối...không khách sạn không nhà trọ , đường vắng hoe chẳng biết hỏi thăm
ai mà cứ thế đi tìm...đường đất đỏ thấm mưa dầm trở nên lầy lội trơn trợ dưới
chân , cơn ướt lạnh thấm dần qua tim óc. Hai mươi năm từ lúc sinh ra đến giờ lần
đầu mình lữ hành như vậy...một cuộc bắt đầu cho cuộc tàn phai rồi đây tương lai
chắc chắn được nếm trải dài dài .
_
chú ơi có căn choi bỏ trống nè chú , mình quay qua nói với chú , người đồng cam
cộng khổ cùng hai chị em trong chuyến hành trình
_
hay ba chú cháu mình tạm nghỉ lại đây rồi mai sẽ tính chú trả lời
Đúng
là trong cái rủi cũng có lúc được gặp may...chú lấy chiếc bông sô trải lên nền
đất ba chú cháu nghỉ tạm nơi này.
Ngoài
trời vẫn mưa nặng hạt , đã ướt rồi mà nước mưa vẫn tạt vào lều nên chú lấy chiếc
mềm duy nhất mang theo đem che chắn cho mưa đỡ tạt.ba chú
cháu mỗi người ngồi tựa lưng vào chiếc ba lô và cứ vậy chập chờn qua đêm làm mồi
cho mỗi.
Tờ
mờ sáng may quá trời cũng tạnh mưa , cùng thu dọn hành lý ...lôi lương khô ăn tạm
để tiếp tục cuộc hành trình...con đi hỏi thăm đường vào trại thăm anh rể. Khi
cuốn chiếc bông sô mới biết cả đêm mình ở cùng phân thải đành vứt luôn chiếc
bông sô...!!!
Ba
chú cháu mỗi người một ba lô trên vai đi bộ chừng nửa cây số gặp được một chiếc
xe bục bịch chạy ngược chiều chú chặn lại hỏi thăm và được ông nhận lời chở vào
trại...có lẽ ông là người thường chở người thăm nuôi vào trại nên rành đường...
Nhờ
cái thùng xe.cũng rộng mình chẳng ngại dơ ngã lưng nằm xuống gối đầu lên ba lô
mặc cho cái xe dùng lắc vì mổi quá rồi sau một ngày đêm không được nằm nghỉ...ngước
mắt nhìn trời sau cơn mưa trời quang đãng hẳn ra nhưng suốt con đuiwngf vào trại
hai bên đường là hai bức tường lau sậy cao phủ đầu không gì để ngắm ...tôi nhìn
lên bầu trời xanh chen mây trắng có chút nắng bình minh của tháng sáu Long
Khánh thấy lòng lắng lại trong giây lát để cảm nhận lăng kính đổi màu có gì
khác biệt hơn màu trong suốt của hai mươi năm mình đã nhìn quen...
Đường
dài mấy cũng đến nơi mình cần đến, cổng trại giam đã hiện ra trước mắt bác lái
xe đã dừng xe cách cổng một chút để tránh bị đủi...xuống xe rồi nhưng chú nói với
ông ấy chờ chúng tôi một chút để hỏi thăm có phải đúng nơi này không , sự cẩn
thận của một người giám đốc từng trải có k khác . Chú vào cổng trình giấy thăm
nuôi , cán bộ bảo vệ cổng đọc xong rồi lắc đầu cả ba chúng tôi cảm thấy ái ngại
nhưng sau đó cán bộ nói rằng người này vừa chuyển trại hôm qua vì phạm tội vượt
biên không thành...nhưng chuyển đi đâu thì tôi không biết.
Ồ
ra là vậy , vì trước khi anh đi trình diện gđ có cho anh một số vàng và tiền để
hộ thân xoay sở khi cần...anh dấu cũng kỹ nên không bị tịch thu...khi anh đã
chuyển vào trại cải tạo thì cả nhà tôi cũng trở về quê không ở lại SG nữa...
Một
chuyến thăm bất thành sau bao nhiêu chuẩn bị lương thực và hành trình gian khổ
mới đến được nơi này mà giờ phải ra về không gặp được người cần thăm...
Mặc
dù biết sẽ gian nan nhưng khi đi lòng hớn hở tràn đầy hy vọng sẽ gặp được người
thân để xem sức khỏe dung nhan ấy bây giờ ra sao...giờ thì mỏi mệt hành trang
và lòng nặng trĩu đôi chân không còn sức đi về nhà.
May
mà chủ xe vẫn đợi chứ không thì ba chú cháu biết làm sao đây.
Tự
dưng tôi cảm thương và rất phục những người vợ người mẹ từng đi thăm chồng con
bị cải tạo ở ngoài Bắc gian nan khổ ải thế nào? Ngó lên mình chẳng bằng ai
nhywng ngó xuống chẳng ai bằng mình...so ra mình cũng còn may mắn ...
Trở
lại ga Long khánh hai chị em mời chú về thăm SG một chuyến nhưng chú bảo chú phải
về TH sớm chứ không bỏ công ty lâu được...hai chị em ôm chú cám ơn và mua vé
tàu để chú về TH còn hai chị em về SG để mình thăm mối tình đầu lần cuối và
thăm lại chốn xưa một thời để yêu và để nhớ...
Lần
duy nhất mình đi thăm nuôi mà không tạn mặt nhưng ấn tượng những bức tường lau
sậy in dấu mãi trong tôi như sự ngăn cách của quá khứ và tương lai rõ rệt.
Từ
một người được học hành tử tế nay con chữ dấu sau tờ lý lịch chỉ còn lên rừng
hay chạy chợ làm thợ đụng đụng gì làm nấy để nuôi thân , con chữ bỏ xa tôi nên
giờ sau năm mươi năm chỉ còn chữ quên to tướng ...tiếng Việt còn quên viết sai
chính tả huốn hồ gì tiếng nước ngoài...huhuhu.
Sau
lần thăm ấy tôi không còn dịp nhìn thấy lại những bức từng lau sậy ấy lần nào nữa
không biết giờ chúng có cao hơn có dày hơn nữa không vì em đã bỏ cuộc chơi
khoát áo vu qui theo chồng lên rừng tìm lẽ sống...
Tuyết Tâm ( kn 50 năm cho cuộc
tàn phai)
No comments:
Post a Comment