Bỏ con sao đành - thơ An Phú
Chiều đã xuống quang cảnh êm đềm
Buông màn yên giấc đèn bão đêm
Ào ào mưa đổ như trút nước
Ngập sát mé giường hoảng hốt thêm
Cả nhà vội vã vượt ra ngoài
Chạy nhanh hy vọng đến nương khoai
Nào ngờ nước đổ khôn kể xiết
Lạc mẹ trôi theo thân rũ nhoài
Trời gầm thét mưa sóng bão giông
Nước dâng cao làm biển mênh mông
Cha cứu mẹ bên kia bờ lách
Chìm cả hai người hết ngóng trông
Cha mẹ về đâu ở chốn nào
Các con bơ vơ biết nơi nao
Ba ngày tìm thấy thân cùng xác
Hai đấng sinh thành nước mắt trào
.jpg)
No comments:
Post a Comment