Tuesday, December 23, 2025

MÙA GIÁNG SINH LẶNG LẼ (TẠP BÚT TỪ ĐÁY TIM CỦA NHẤT PHƯƠNG)

 







Mùa Giáng Sinh Lặng Lẽ

Tạp bút từ đáy Tim

  

Bâng khuâng tiễn đưa nhau

Nụ cười đẹp trăng sao

Người và ta gần lắm

Gần như trong Chiêm Bao!

 

Thói quen của tôi, mặc dù đã trải qua nhiều phút nhiều giây, nhiều thập niên xuyên suốt cuộc đời dài, vẫn không hề thay đổi. Bắt đầu từ thuở được học lớp vỡ lòng, rồi ra khỏi nước đi làm, tạo dựng lại phần nào những gì đã mất trong cuộc nội chiến triền miên trên quê Mẹ, đó là thức dậy thật sớm khi màn sương chưa tan. Khi Màn-Sương-Chưa-Tan, không gian ngưng đọng yên ắng, thời gian vẫn còn ngáy ngủ khật khừ trôi, chỉ mình với mình cảm nhận toàn vẹn sự tuần hoàn kỳ diệu của thiên nhiên, của tĩnh vật, có phải quá tuyệt vời không? Ai trong chúng ta may mắn được làm Người, đa phần đều có thể tận hưởng sự tự do hoàn hảo, hòa nhập vào cõi Tịnh Không như thế. Đó là những khoảnh khắc suy tư toàn diện có thể sẽ buồn, có thể sẽ vui để hồi tưởng cuộc đời mình.

 

Buổi sáng đầu tháng Tư, sương lan man la đà mơn trớn các khóm hoa đêm, đúng ngay thời điểm khắc ghi Năm-Mươi-Năm oằn oại tang thương của Tổ Quốc khi sức khỏe anh tàn lụn khá nhanh theo nỗi nhớ nhà, nhớ Đất! Ba của các cháu dường như chỉ muốn “ngồi im nghe tiếng sóng-gào thét tận đáy lòng”, ít hẳn tiếng nói, tiếng cười, di chuyển chậm chạp hơn và tầm mắt hướng đến cõi mờ xa, thầm lặng dõi về phía sau bức màn Hiện Tại!

 

Trước đây không lâu, khi sức khỏe anh chưa đến nỗi cạn kiệt, bất kể những ngày Cali nắng ấm hay hoàng hôn gió thoảng mưa bay, tôi thường chầm chậm lái xe đưa anh ghé thăm trùng dương bát ngát. Lặng nhìn cảnh quang mênh mong ven bờ Thái Bình, giọng anh trầm buồn nhắc nhở “sau khi anh ra đi, nhớ đưa anh về biển, để thân xác anh được hòa chung dòng chảy của Mẹ Nước, quyên vào bờ cát quê nhà”. Thần sắc anh lúc ấy thanh thản an hòa, miên man chứa chan nguồn hy vọng! Tôi biết anh rất nhớ cội nguồn Việt-Nam như các chiến hữu cùng chung chính kiến, nhưng vẫn quyết tâm chưa chịu quay về thăm lại Cội-Nguồn. Ánh mắt anh nhìn tôi như thể tự trả lời cho các câu hỏi không cần viết thêm nét nào mà lòng vẫn toàn tâm thấu hiểu cõi lòng của nhau khi xa Đất!...

 

Tôi bồn chồn lo lắng! Tôi lo sợ! Tôi lo toan! Tôi âm thầm tập chấp nhận hiện trạng thực tế xen lẫn mọi điều đầy hoang tưởng...! Trong giấc ngủ, anh mơ màng lẩm nhẩm luôn gọi 'mẹ ơi, mẹ ơi'! Tôi nhè nhẹ lay anh tỉnh dậy, hỏi nho nhỏ bên tai “mẹ nào vậy anh? Anh mơ màng lập lại “Mẹ Việt Nam và Mẹ anh”. Từ lúc chúng tôi thành đôi, ba mẹ anh đã quá vãng khá lâu trước đó. Ngày cuối cùng tháng Tư năm ấy, anh giã từ nhiệm sở ở tận Năm Căn miền Đất Mũi, nghiêm chào chia ly với phó đề đốc Diệp-Quang-Thủy, rồi thu vén gia đình nhỏ dập dềnh nổi trôi trên biển Đông. Có phải trong tiềm thức, anh mãi luyến lưu hình bóng lá quốc kỳ im lìm rũ xuống trong hoang tàn loạn thế ấy chăng!

 

Bây giờ, tháng tư năm 2025 đã lạnh lùng trôi qua, sau khi phủ xuống cuộc đời của chúng tôi khá nhiều hệ lụy. Nếp sinh hoạt thường nhật của người sắp sửa vĩnh viễn chia xa với phân nửa đời mình sao quá đau thương! Nhớ lời các Hòa Thượng từng giảng dạy trước đây “con là phật tử nên cố gắng đi theo con đường của Phật, tin vào phước duyên nghen con”. Vì vậy, trong những tháng ngày mòn mỏi cuối cùng của anh, tôi lặng lẽ chấp nhận mọi sự đổi thay dị thường của cuộc đời mình. Nhiều lần anh nắm lấy tay tôi, thiết tha khẩn khoảng đưa anh về nhà, mặc dù anh đang sinh hoạt cùng tôi và hai con trong chính căn nhà do anh vun vén. Tôi cố nén thương đau để chia sẻ với anh những lời Hòa Thượng căn dặn “đây đã là nhà của mình, em không cho anh đi đâu hết, trừ phi anh muốn đi vào Cõi Phật! Tôi không thể biết được, khi anh tha thiết nói muốn về nhà, là ngôi nhà nào, nhà của Mẹ VIỆT-NAM hay ngôi nhà của Phật?

 

Một ngày trung tuần tháng sáu, rất sớm, tôi mon men lần mò len lén chen chung vòm ánh sáng đèn đêm lờ mờ, rón rén bước vào khoảng không gian phòng ngủ, lặng lẽ nhìn anh đang im lìm say giấc trên chiếc giường quen, êm đềm, thoải mái. Tôi nhận ra sự quyết tâm không chịu đưa anh vào Long-Term Care Facilities, khi sức khỏe anh ngày một tàn lụn, trôi theo dòng chảy của thời gian là đúng. Bởi nơi đó phải dành cho tất cả những ai cần được chăm sóc, không riêng phần đặc biệt chỉ lo lắng cho mỗi một mình anh! Ở nhà, từ tờ mờ sáng cho đến khi anh an giấc tối, tôi và các con có thể chăm chút thêm cho anh, bù vào những khiếm khuyết mà chắc chắn nơi Rehabilitation Center khó thể chu toàn. Hơn trên tất cả, đó là vấn đề tinh thần, thể hiện tình thương, là sự quan tâm thiết tha trong từng ánh mắt, từng nụ cười tươi khi anh còn có thể ngồi dậy để dùng bửa, có thể lần bước ra vườn sau để hít thở bầu không khí trong lành hòa

quyện hương đặc trưng thơm lừng sau từng cơn mưa Hạ.

 

Tôi chạm nhẹ lên bàn tay anh, thì thầm...“Anh ơi, anh có biết rằng thời gian được chăm sóc cho anh là thời gian hạnh phúc nhất của em không? “Nó” dường như chưa dài đủ để em thắt lòng hụt hẫng buông tay anh. Em không cam lòng tiễn bước anh quay trở lại ngôi nhà của Phật nghen anh! Tuy em vững tin vào chốn Vô Ưu, nơi mà những người bạn cùng tín ngưỡng gọi chung là cõi Niết Bàn, anh sẽ rũ bỏ được tất cả mọi điều bất như ý trong cuộc sống Ta Bà này, chỉ còn giữ lại tình yêu thương ngọt ngào nhất với Quê-Cha-Đất-Tổ, với bạn hữu, với gia đình nhỏ NguyễnPhạm. Nhưng đó cũng là chuỗi thời gian dài tưởng chừng bất tận của trái tim loạn nhịp, của người-bạn-một-đời không quen âm thanh lạnh lẽo, kiêu kỳ vang vang đồng vọng hai tiếng tạ-từ!”

 

Dù muốn dù không, mọi chuyện rồi cũng tuần tự xuôi theo lịch trình định mệnh của chiếc tàu Đời. Cuối cùng anh đã toại nguyện. Anh lơi tay nắm của tôi và hai con trong tĩnh lặng, thanh thản, thong dong lướt theo mây gió, phiêu diêu vượt Cõi Ta Bà. Mọi thành viên trong gia đình, tất cả đều quây quần, nắm níu rời tay tiễn biệt cùng anh. Tiếng khóc vang lên khác chi những lời thơ khắc khoải âm thầm!...

 

 Em với anh dẫu không cùng huyết nhục

 sao chúng mình tha thiết chuyện trăm năm?

 tháng ngày qua bao dâu bể thăng trầm

 bao tan tác vẫn mọc mầm chung thủy

 

Cơn quốc biến héo hon cành Phượng Vỹ

anh đưa em trôi dạt tận trời nào?

Đường chông gai thân Tùng Bách anh trao

em núp bóng giữa sóng gào thác đổ

 

 Anh cho em những ân tình rực rỡ

những cảm thông, những an ủi vỗ về

những lo lường, những khuyên bảo phu thê

những mơ ước, những hẹn thề gắn bó

 

 Anh cho em những êm đềm thuở nhỏ

buổi ban sơ anh tiễn bước em về

cuối đoạn đường mây xám chợt lê thê

đêm ước hẹn tư bề cơn mưa lũ

 

Anh cho em những ngọt ngào quyến rũ

của dừa xiêm, của mía ngự quê mình

của cau trầu của tình tự mông lung

của tim tím Lục-Bình trên sóng nước

 

Anh cho em giọt sương mềm tinh khiết

buổi sớm mai trên thảm cỏ nuột nà

anh cho em tia nắng mặt trời xa

tuôn ánh sáng chan hòa lên suối tóc

 

Anh cho em những dịu hiền thảo mộc

để trăng sao vun xới nụ yên lành

cho thuyền đời lơ lửng giữa sông xanh

cho ngư nữ đắm mình trong sóng cả

 

Cảm ơn anh, không ngôn từ mô tả

muốn tỏ bày, không đủ nghĩa Yêu-Thương

lời nguyện em vang trên nóc giáo đường

Đêm thánh thiện chói chang niềm tâm sự

 

 

 

CHÍN TỪNG MÂY PHIÊU BỒNG THIÊN CHÚA NGỰ

MỘT KIẾP NGƯỜI HUYỀN SỬ CHỈ MÌNH THÔI!

 

Tôi thật lòng không biết trong chín tầng mây tím lịm buồn vương đang ngự trị đáy tim tôi bây giờ, lời ngỏ nào có thể đưa dòng suy tư thẩm thấu Cõi Thiên Đường?! Bởi tôi thuộc từng câu chữ trong bài thơ của Cây Bút Vàng Xuân Tước từ khi được ông trao tận tay tặng phẩm-'Don't find Paradise anywhere, it is in your heart'...

 

Giống như đa phần các đôi bạn đời tôi thường giao tiếp, hai chúng tôi cũng đã từng chung vui sẻ buồn, giữ vững lòng tin cùng nhau phấn đấu, vượt qua nhiều gian lao thử thách, vững tay chèo lái không ít tình huống tròng trành, nhiễu nhương trên chiếc thuyền Đời vô phương chạm đáy! Hơn năm-mươi-ba lần, dù là Phật tử, anh và tôi vẫn luôn tin có Đức Chúa Trời, hân hoan hòa nhập vào sự huyền nhiệm của Đêm-Thánh-Vô-Cùng và Năm Mới rực rỡ ngập tràn nguồn Hy-Vọng ở khắp mọi miền...! Bây giờ, sắp cuối tháng mười, Cali vẫn ươm vàng nắng ấm, gió chuyển lưu nồng nàn, đầy ắp hương hoa tứ quý khoe mùa. Sắp cuối tháng mười, tuy chưa kịp đến Lễ Halloween, còn khá xa mới bước vào không gian Lễ Tạ Ơn, tôi đã mường tượng đến nỗi buồn lặng lẽ cuối tháng Mười-Hai. Mùa Giáng Sinh sắp đến tôi sẽ không dám nhìn lâu chiếc bánh Buche De Noel do con gái chúng tôi làm, bởi vào dịp ấy, mỗi khi vật liệu lỡ dư dùng chút đỉnh, hai cha con đều hân hoan 'thanh toán gọn gàng':

-Ba ơi ba, còn vài trái strawberry ngon nè ba, ba ăn luôn cho fresh nhe ba...

-Ba ơi ba, cream dính đầy muỗng nè ba, ba “ùm” luôn đi, ngọt béo lắm nghen ba...

 

Anh và các con đã luôn là những người bạn tâm đầu, thể hiện rõ nét nhất vào các thời điểm cùng nhau ”hét hò” cổ võ mỗi lúc coi đá banh hoặc um sùm bày biện ngổn ngang các vật liệu làm bánh cho cả gia đình trong những ngày Lễ, Tết.

 

Hôm qua, ngày 24 tháng 10-2025, tôi và gia đình Nguyễn Phạm, Đại Gia Đình Gia-Long cùng thân hữu đã tiễn đưa anh về Cõi Niết Bàn với toàn vẹn nụ cười. Cười, trong nhiều trường hợp, đã vẽ nên những bức tranh chia ly quá đỗi tuyệt vời.

“Rồi một ngày em nhận ra, những đóa hoa vẫn nở cho dù em tưới chúng bằng những giọt nước mắt của chính mình!” [xin cảm ơn người tôi chẳng biết tên].

 

Tôi muốn được phép chia sẻ những dòng tạp bút từ đáy tim không lối bắt đầu nên rất khó nhớ ngõ đưa vào quên lãng này, tuôn trào theo “ngàn giọt lệ nhỏ xuống vết thương đời”. Tự nó cứ chảy hoài, sao lau mãi chẳng chịu khô giùm Lệ ơi!.

 

Giọt nước mắt

rơi xuống ly cà phê từng giọt..

.từng giọt đắng

đọng trên môi

não nề!

 

Nhất-Phương

No comments: