CỦ KHOAI LANG BỊ CHÁY
Hồi đó tôi chừng chín, mười tuổi – cái tuổi còn nhớ rất rõ mùi bếp rơm, tiếng lửa lép bép và những bữa cơm chiều đơn sơ mà ấm áp. Nhà nghèo, quà bánh chẳng có bao nhiêu, lâu lâu má mới nướng khoai lang cho cả nhà ăn đỡ đói. Khoai lang nướng, chỉ cần lỡ tay chút xíu là cháy, mà đã cháy rồi thì mùi khét lan ra khắp gian bếp nhỏ.
Có một bữa chiều, má về nhà trễ. Cả ngày ngoài đồng, người mệt rã rời. Má nhóm bếp nướng khoai, chắc vì thấm mệt nên mấy củ khoai trong ruột bị cháy đen, có chỗ đen thui, chỗ cháy xém. Má bày khoai ra mâm, vừa đặt xuống đã nhỏ giọng xin lỗi ba.
Tôi ngồi đó, mắt nhìn mấy củ khoai lang cháy đen như than mà trong bụng lo lo, sợ ba rầy. Nhưng không. Ba vẫn ăn khoai như thường, vừa ăn vừa hỏi tôi hôm nay học hành ra sao, có bị cô la không. Má nhìn ba, im lặng một lúc, rồi cũng ngồi xuống ăn cùng.
Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi hỏi ba có phải ba thiệt sự thích ăn khoai lang cháy đen không. Ba cười hiền, kéo tôi sát lại, nói chậm rãi:
“Má con mệt rồi. Một củ khoai cháy có nghĩa lý gì đâu. Nhưng có những thứ, nếu mình nói ra, lại làm người ta đau lòng dữ lắm. Mà cái đau đó, khoai ngon mấy cũng không bù được.”
Ba nói thêm, giọng trầm mà ấm:
“Con người ai cũng có chỗ vụng về, không tròn trịa hết được. Quan trọng là mình biết thương cái chưa tròn đó của nhau. Nhường một chút, im lặng một chút, thì nhà cửa mới yên.”
Lớn lên rồi, tôi mới hiểu vì sao củ khoai lang cháy đen hôm đó ở lại hoài trong ký ức. Không phải vì vị đắng hay mùi khét, mà vì trong đó có sự nhẫn nại, có thương yêu, có cách người lớn gìn giữ nhau bằng những điều rất nhỏ.
Cuộc đời này, chẳng ai hoàn hảo. Bữa cơm có khi mặn, có khi khê. Nhưng nếu lòng người còn ấm, còn biết nghĩ cho nhau, thì mọi thiếu sót cũng trở nên nhẹ tênh.
Và có những bài học làm người, không nằm trong lời dạy lớn lao, mà nằm yên lặng trong một củ khoai lang cháy, được ăn bằng cả sự thương yêu.
( Lê Văn Thông sưu tầm và viết lại.tranh TSTH.)
.jpg)
No comments:
Post a Comment