Wednesday, September 2, 2026

GIÓ CHIỀU THÁNG BẢY (PHÚC KHÊ)

 


GIÓ CHIỀU THÁNG BẢY
Chiều nay, gió tháng Bảy hiu hắt thổi về từng cơn lạnh xao xác. Những ngọn cây ngoài hiên khẽ lay động, chao nghiêng một nỗi buồn thật nhẹ. Giữa khoảng lặng của buổi chiều hoang hoài ấy, lòng tôi chợt nhớ mẹ. Nỗi nhớ mong manh như làn sương sớm, càng muốn ôm trọn vào lòng lại càng thấy xa xôi...
​Tôi nhớ một buổi sớm tinh mơ.
​Mẹ ngồi bên tôi, lặng lẽ. Mái tóc người đã quá nửa màu mây, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng bao dung. Mẹ dặn dò tôi đủ điều trước giờ lăn bánh: phải biết giữ gìn sức khỏe, biết tự lo bản thân khi xa mẹ... Tôi ngày ấy còn quá trẻ, mang đôi chân nôn nóng đi tìm khoảng trời riêng. Tôi nghe lời dặn của mẹ như nghe những điệp khúc quen thuộc mỗi ngày, nào hay biết đó là lần cuối cùng được ngồi im lìm bên mẹ.
​Ngoài kia, sương giăng mờ chớm lạnh. Xe sắp chuyển bánh.
​Tôi bước lên, nhìn mẹ qua khung kính nhỏ.
Đến tận bây giờ, vệt nắng nhạt soi vào ánh mắt mẹ buổi sáng hôm ấy vẫn nhói lên trong tôi: một ánh mắt già nua, thâm trầm và sâu thẳm niềm đau xót. Mẹ không nói gì, chỉ đứng đó, gầy guộc và nhỏ bé giữa mênh mông sương chần chừ. Tôi ngoái nhìn cho đến khi bóng mẹ chìm nghỉm sau những hàng cây. Khi ấy, tôi tự hứa thật giản đơn: “Con đi, rồi khi xuôi cạn gập gềnh, con sẽ đón mẹ về ở cùng.”
​Nhưng lời hứa ấy đã vĩnh viễn ngủ quên trong những tháng năm mải miết.
​Mẹ tôi — một người phụ nữ lặng thầm mà giàu nghị lực. Những năm tháng ở vùng kinh tế mới gian truân, túng thiếu, một mình mẹ tảo tần bươn chải nuôi đàn con ăn học thành người. Mẹ chưa bao giờ than thở về gian nhọc, chỉ lặng lẽ gieo từng giọt mồ hôi vào đất như một lẽ tự nhiên. Những buổi sớm mẹ đi khi chúng tôi còn say giấc, những đêm mẹ về khi bếp lửa đã tàn canh. Chúng tôi lớn lên từ sự hy sinh thầm lặng ấy, để rồi vô tình quên mất rằng: mỗi bước chân chúng tôi dài thêm, là mỗi nếp nhăn trên trán mẹ sâu lại.
​Để rồi một ngày, khi tôi muốn quay về gom nhặt lời hứa cũ, thì mẹ đã không còn.
​Lời hứa đưa mẹ về sống cùng nay trở thành vết cắt âm thầm, cứ mỗi độ tháng Bảy ghé qua lại nhói lên buốt nhói. Giờ đây, khi đã làm cha làm mẹ, bước qua những vạt nắng chiều của đời người, tôi mới thấu thía ánh mắt bất lực của mẹ năm nào. Mẹ đã biết trước điều mà đứa con nông nổi khi ấy chưa thể hiểu: những đứa con rồi sẽ mải miết bay về phía mặt trời, chỉ có người mẹ là đứng lại, lặng lẽ hóa thành vệt bóng dài trông theo.
​Nếu thời gian cho tôi quay lại buổi sáng mờ sương ấy, tôi sẽ không vội gạt vệt sương để bước lên xe.
​Tôi sẽ ngồi lại bên mẹ thêm một chút. Sẽ ôm lấy bàn tay gầy gộc, chầm chậm thì thầm: “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm...” Một câu nói tha thiết ấy, cả một thời tuổi trẻ tôi đã nợ mẹ, và nợ chính mình.
​Ngoài hiên, một chiếc lá chao nghiêng rồi khẽ chạm nền gạch lạnh.
​Tôi chợt nhận ra, đời người có những chuyến đi tưởng chừng là xa cách tạm thời, đến khi ngoảnh lại mới hay đó là lần vĩnh biệt. Và có những lời hứa ngỡ còn cả một đời để trả, nhưng rồi cả một đời cũng chẳng bao giờ đủ nữa.
​Tháng Bảy lại về.
Mẹ thì đã xa ngút ngàn mây trắng.
​Chỉ còn tôi ngồi lại giữa chiều lặng gió, thả lòng mình chìm vào vệt ký ức dạt dào — nơi có bóng hình mẹ dịu dàng, xa xăm mà buốt giá một nỗi đau chưa từng khép lại.
Giữa tháng Bảy, Bính Ngọ
Phúc Khê

No comments: