VÔ TÌNH
Cứ cho là chuyện vô tình
Ai xui khiến gặp để mình quen nhau
Rồi yêu, rồi nhớ, rồi sầu
Rồi đau đến tận kiếp sau vẫn còn.
Vô tình tưởng chuyện cỏn con
Thế mà núi lở non mòn chẳng hay
Đào mai chẳng nở chốn này
Làm sao muối mặn gừng cay với đời ?
Em vô tình nghĩ...yêu chơi
Con gái lớn phải có người yêu thôi
Một ngày trầu chẳng têm vôi
Bởi không duyên nợ hay tôi... vô tình ?
Vô tình em cứ lặng thinh
Như làn sương vỡ mỗi bình minh lên
Nào hay cuối thác đầu ghềnh
Tình duyên vụn vỡ hóa nên phiến sầu.
Vô tình rơi những giọt ngâu
Kiếp này ngang trái kiếp sau... dễ gì
Đời là sinh ký tử quy
Trần gian đầy những đắng cay phũ phàng.
Em rồi rẽ bước sang ngang
Đò đưa bến khác tràng giang sóng gào
Vô tình gặp giữa chiêm bao
Người xưa giờ cũng xanh xao cõi buồn.
Bây giờ trời lại mưa tuôn
Chiều lưng chén rượu nghe hồn tái tê
Dường như nghé ọ triền đê
Có tôi một gã nhà quê... vô tình.
LMT

No comments:
Post a Comment