TÔI ĐI HỌC
Lê Văn Thông
Sáng nay là ngày khai trường.
Ở những ngôi trường , tiếng trống lại vang lên giữa sân đầy áo trắng. Nhìn các em nhỏ nép bên cha mẹ, có em háo hức, có em còn ngơ ngác, tôi chợt nhớ đến bài Tôi đi học của Thanh Tịnh mà tôi đã học từ năm lớp Đệ Thất.
Hồi ấy, cô giáo bắt cả lớp học thuộc lòng. Chúng tôi cố nhớ từng câu để hôm sau trả bài, đâu ngờ những câu văn ấy lại theo mình suốt bao nhiêu năm:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.”
Chỉ một câu mở đầu mà cả buổi sớm năm xưa như trở về.
Làng tôi ngày ấy rất nghèo. Nhà cửa thưa thớt, những mái lá thấp nép bên con đường đất nhỏ. Hai bên là ruộng đồng, bờ cỏ và những hàng cây còn đẫm hơi sương. Học trò tự đi bộ đến trường, áo quần chẳng mấy khi được tươm tất. Sách vở chỉ có vài quyển, cũ mới lẫn lộn, vậy mà đứa nào cũng nâng niu như của quý.
Có lẽ vì cảnh vật trong bài quá gần với làng quê mình nên tôi đọc đến đâu cũng thấy quen đến đó:
“Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ.”
Con đường ấy ngày thường chúng tôi vẫn chạy chân đất, thả diều hoặc rong chơi cùng nhau. Vậy mà vào buổi đầu năm học, khi mặc chiếc áo sạch nhất, ôm mấy quyển vở vào lòng, tự nhiên thấy bước chân mình khác đi. Chẳng ai nói ra, nhưng đứa nào cũng cảm thấy từ hôm ấy mình đã lớn thêm một chút.
Tôi còn nhớ mùi giấy mới, cây bút được giữ gìn cẩn thận và chiếc cặp tuy chẳng có bao nhiêu sách mà vẫn thấy nặng trên vai. Như cậu học trò nhỏ trong trang văn của Thanh Tịnh, chúng tôi cũng muốn tỏ ra mình đã “trang trọng và đứng đắn”, nhưng càng đến gần cổng trường, bước chân càng chậm lại.
Ngôi trường làng khi ấy cũng đơn sơ, chỉ có vài dãy lớp học và một khoảng sân đất. Thế nhưng trong mắt đứa trẻ lần đầu đến lớp, trường học là một nơi vừa đẹp đẽ vừa nghiêm trang. Những cậu học trò mới đứng nép bên người thân, rụt rè như những con chim non “nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ”.
Rồi tiếng trống vang lên. Tên từng người được gọi. Có đứa lí nhí trả lời, có đứa cứ cúi đầu, lại có đứa bất chợt ôm lấy mẹ mà khóc. Mới hôm qua còn chạy chơi suốt ngày ngoài đồng, sáng nay chỉ rời bàn tay mẹ vài bước cũng thấy trong lòng trống vắng.
Bước vào lớp, cái gì cũng lạ: mùi phấn, bảng đen, bàn ghế và người bạn nhỏ ngồi bên cạnh. Hai đứa chưa từng quen nhau, vậy mà chỉ sau một buổi học đã có thể chia nhau cây bút chì, cục tẩy hay nửa miếng bánh mang theo. Tình bạn tuổi học trò thường bắt đầu giản dị như vậy.
Trong những dòng sau cùng của bài "Tôi đi học", một con chim nhỏ liệng đến bên cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao. Cậu học trò đưa mắt nhìn theo, chợt nhớ những ngày rong chơi ngoài đồng. Nhưng tiếng phấn của thầy trên bảng đã đưa cậu trở về với lớp học đầu tiên:
“Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đọc: Bài viết tập: Tôi đi học.”
Cánh chim đã bay về phía trời xa, còn cậu bé ở lại bên trang vở mới, bắt đầu một chặng đường khác của đời mình.
Làng nghèo, trường nhỏ, con đường đến lớp có ngày bụi đỏ, có ngày lầy lội sau mưa. Nhưng chính trên con đường ấy, biết bao đứa trẻ đã ôm sách bước vào đời, mang theo lời dặn của cha mẹ và niềm hy vọng âm thầm của cả gia đình.
Bây giờ, mỗi lần mùa khai trường trở lại, tôi vẫn nhớ cô giáo năm lớp Đệ Thất và bài văn cô bắt học thuộc lòng. Thầy cô cũ có người không còn nữa, bạn bè cũng mỗi người một nơi, làng quê năm ấy đã đổi thay nhiều. Riêng những câu văn của Thanh Tịnh vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
Có những bài học chỉ ở lại đến một kỳ thi. Cũng có những bài học đi theo người ta suốt đời, để một sớm mai tháng Chín, khi tóc đã bạc, ta bỗng thấy mình trở lại làm đứa học trò nhỏ trên con đường làng năm cũ.
Và trong lòng lại khe khẽ vang lên:
“Hôm nay tôi đi học.”
Lê Văn Thông
Lớp1: Lớp Năm -Lớp 2: Lớp Tư- Lớp 3: Lớp Ba - Lớp 4: Lớp Nhì - Lớp 5: Lớp Nhất.
Lớp 6 : Đệ Thất - Lớp 7: Đệ Lục - Lớp 8: Đệ Ngũ- lớp 9: Đệ Tứ - Lớp 10: Đệ Tam - Lớp 11: Đệ Nhị - Lớp 12: Đệ Nhất.

No comments:
Post a Comment