TÌNH QUÊ
Tôi sinh ra từ vùng quê xứ nẫu
Quê mẹ nghèo trên dải đất miền trung
Đầy nắng gió chịu từng bao lửa đạn
Con đường làng in dấu những hố bom
Tôi sinh ra lúc mùa thu đang chín
Heo may về nhưng chẳng chút lạnh se
Nhờ hơi ấm bên vòng tay của mẹ
Khi nghĩ về mà lệ cứ mãi tuôn
Nơi phương xa luôn nhớ về nơi ấy
Dáng ngoại ngồi nồm thổi tóc bay bay
Hàng dương reo mái chèo khua con nước
Nhớ con tàu xình xịch lướt trong đêm
Nơi tôi sinh, ruộng đồng xanh tươi thắm
Hoàng hôn về chiêm ngưỡng cánh cò bay
Dù xa phương suốt đời không phai nhạt
Luôn nhớ về dải đất của miền trung
VŨ HÀN PHONG
.jpg)
No comments:
Post a Comment