MỘT CHIỀU MƯA
Có một buổi chiều tháng Bảy, mưa dầm giăng kín phố núi.
Mưa không ào ạt, chỉ rả rích từ trưa sang chiều, phủ lên những con đường một màu xám dịu. Ngồi bên một quán cà phê vắng, tôi lặng nhìn từng giọt cà phê chậm rãi rơi xuống đáy phin. Ngoài hiên, mưa rơi trên mái tôn thành một thứ âm thanh đều đều, nghe như tiếng thời gian đang đi qua rất khẽ.
Lòng tôi bỗng chùng xuống.
Qua màn mưa, những dòng người vẫn vội vã đi qua. Những chiếc áo mưa đủ màu sắc thấp thoáng, những bánh xe lướt trên mặt đường ướt, để lại phía sau những vệt nước lăng dài. Người ta hình như ai cũng có một nơi để trở về.
Còn tôi ngồi lại với một buổi chiều cũ.
Chẳng hiểu từ lúc nào, cơn mưa trước mắt đã đưa tôi trở về phố núi của những năm xa lắm, khi tôi còn là một cậu học trò ngày ngày đến trường.
Ngày ấy, Buôn Mê không như bây giờ. Phố còn nhiều khoảng vắng. Những con đường đất đỏ chạy giữa những hàng cây xanh, mùa mưa bùn đất bám đầy gót chân. Buổi sáng, trời thường se lạnh. Chúng tôi mặc áo trắng, đi qua những con dốc quen, tiếng chuông xe đạp leng keng trong trẻo giữa phố thưa vắng.
Tuổi học trò ngày ấy nghèo mà vui.
Một chiếc xe đạp cũ cũng đủ đưa chúng tôi đi hết những con đường của tuổi trẻ. Một món quà nhỏ mua trước cổng trường cũng có thể chia nhau cả nhóm. Những giờ ra chơi, chúng tôi ngồi dưới hàng cây, nói với nhau đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Có những người bạn ngày ấy tưởng rằng sẽ mãi mãi bên nhau, vậy mà sau một mùa thi, một lần chia tay dưới cổng trường, mỗi người lại đi về một phía.
Tôi nhớ những buổi chiều mưa.
Tan học, trời bất chợt đổ xuống một màn nước trắng xóa. Chúng tôi đứng chen nhau dưới mái hiên, nhìn sân trường loang loáng nước. Có đứa sốt ruột vì mẹ đang chờ cơm, có đứa cười bảo cứ mặc kệ, mưa rồi sẽ tạnh.
Rồi chẳng ai biết mưa tạnh lúc nào.
Chỉ nhớ những chiếc xe đạp nối nhau chạy xuống con dốc, áo quần ướt cả, tóc tai rối bời, mà tiếng cười vẫn vang lên giữa màn mưa.
Tuổi nhỏ hình như chẳng biết buồn lâu.
Một cơn mưa có thể làm ướt cả người, nhưng lại đủ sức trở thành một kỷ niệm đẹp cho cả đời.
Ngày ấy, chúng tôi đâu biết những buổi chiều bình thường như thế rồi sẽ có ngày trở nên quý giá đến vậy.
Tôi nhớ những ô cửa lớp học nhìn ra hàng cây. Nhớ những buổi trưa nắng vàng nằm im trên sân trường. Nhớ tiếng trống tan học vang lên cuối buổi, những trang vở còn thơm mùi giấy mới và nét chữ vụng về của tuổi học trò.
Và nhớ những ước mơ.
Ngày ấy, chúng tôi có biết bao nhiêu ước mơ. Những ước mơ thật đẹp, thật trong trẻo. Chúng tôi từng nghĩ về những chuyến đi xa, những miền đất chưa từng đặt chân tới, một công việc mình yêu thích, một căn nhà nhỏ giữa một khoảng trời yên tĩnh, hay đơn giản là được sống một cuộc đời giống như mình từng hình dung trong những trang vở học trò.
Khi ấy, chúng tôi tin rằng chỉ cần lớn lên, chỉ cần cố gắng, mọi ước mơ rồi sẽ thành sự thật.
Bầu trời khi ấy rộng lắm.
Còn tuổi trẻ thì dài vô tận.
Chúng tôi đâu biết cuộc đời có những con đường không nằm trong dự tính. Có những ước mơ rồi cũng thành hiện thực, nhưng có những ước mơ cứ lặng lẽ nằm lại phía sau những năm tháng mưu sinh.
Đến hôm nay, khi đã đi qua hơn nửa đời người, đôi lúc tôi vẫn nhớ về chúng.
Không còn gì để tiếc nuối.
Chỉ là thấy thương.
Thương một cậu học trò năm nào, đã từng tin vào những điều đẹp đẽ đến thế. Thương những giấc mơ từng được nâng niu trong lòng, rồi vì bao nhiêu lo toan của cuộc sống mà chưa một lần trở thành hiện thực.
Có những ước mơ cả đời mình vẫn chưa làm được.
Nghĩ vậy, lòng người đôi khi lặng buồn một chút.
Nhưng cũng nhờ thế mà ta hiểu hơn giá trị của những ngày đã sống.
Thời gian đi qua thật lặng lẽ.
Nó đã phủ lên ký ức một lớp bụi mỏng, để rồi một ngày nào đó, chỉ cần một buổi chiều mưa, một mùi đất ẩm, một tiếng chuông xe vọng lại từ cuối phố hay một vị cà phê quen thuộc… tất cả bỗng nhiên hiện về.
Phố núi ngày xưa giờ đã khác.
Những con đường cũ rộng hơn. Những hàng cây có thể đã thưa đi. Những mái nhà năm nào cũng chẳng còn nguyên vẹn trong ký ức. Bạn học mỗi người một phương. Có người vẫn còn gặp, có người chỉ còn lại một cái tên khi bất chợt nhớ về.
Nhưng tuổi học trò thì vẫn nằm yên ở đâu đó trong lòng.
Một khoảng trời trong veo.
Một con dốc.
Một chiếc xe đạp.
Một sân trường sau mưa.
Và những ước mơ chưa kịp thành.
Ngoài hiên, mưa tháng Bảy vẫn rơi.
Tôi nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng chậm rãi lan nơi đầu lưỡi. Bỗng thấy thương cậu học trò năm nào — người từng đạp xe qua những con dốc trong phố, từng mang trong lòng biết bao điều mơ mộng, từng tin rằng ngày mai sẽ thuộc về mình.
Cậu học trò ấy giờ đã đi rất xa.
Nhưng những ước mơ ngày nào vẫn còn đâu đó trong tôi, như một khoảng trời xanh phía sau màn mưa.
Có lẽ con người ta không chỉ sống bằng những điều đã làm được. Đôi khi, ta còn sống bằng cả những điều chưa kịp làm, những ước mơ chưa thành, những miền đất chưa đặt chân tới.
Bởi chính những điều chưa trọn vẹn ấy làm cho ký ức trở nên dịu dàng hơn.
Mưa vẫn rơi.
Phố núi vẫn chìm trong màn nước.
Tôi ngồi yên, nghe tiếng mưa hòa vào tiếng phố chiều, chợt thấy những năm tháng học trò như vừa đi ngang qua trước mắt.
Rất gần.
Mà cũng rất xa.
Như một buổi chiều cũ của phố núi — chỉ cần một cơn mưa trở lại, cả một trời ký ức lại âm thầm thức giấc.
Ngày mưa tháng bảy, Bính Ngọ
Phúc Khê

No comments:
Post a Comment