Sunday, August 2, 2026

HOA NGHỈA TRANG & CÕI VÔ THƯỜNG (THƠ- HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Hoa nghĩa trang 

      

Nắng hiu hắt hoa đơn lẻ bên đàng

Hay rực rỡ, thắm tươi vườn thượng uyển......

Như định mệnh an bày hay duyên số

Chẳng bao giờ hoa chọn chốn cao sang !

 

Mấy đóa hồng được ngưòi đời mến mộ

Đã kết thành vòng hoa cưới đài trang

Theo cô dâu hôn lễ thật huy hòang

Hoa tô điểm cho nàng thêm duyên dáng

Có những cánh hoa dự phần trang trọng

Trên bàn thờ, gần Thượng Đế hiền nghiêm !

 

Vài bông hoa tràn đầy hương hạnh phúc

Mối tình đầu trao tặng cánh hoa tim

Được hôn bằng đôi môi hồng mộng mị

Nghe lời vàng hứa hẹn chuyện mai sau .

Có bó hoa được nghệ sĩ giơ cao

Với hàng vạn tiếng vỗ tay ngưỡng mộ.

 

Ai đứng đó dưới dàn hoa thiên lý

Ngát dạ hương gợi nhớ biết bao tình .

Những đóa sen trong ao hồ nước đọng

Vẫn thanh cao , tô điểm cõi nhân sinh .

Hương hoa bưởi thơm ngỏ về đêm tối

Cho đêm đen huyền nhiệm vẻ u trầm.

 

Ai cũng biết đường đời muôn vạn lối

Có ngỏ buồn đi đến chốn nghĩa trang

Đầy tiếng khóc với nỗi sầu ly biệt .

Những vòng hoa được đem ra mộ huyệt

Rất tủi buồn mang trọn nỗi cô đơn :

Hoa nghĩa trang đâu thuộc về người chết

 

Là món hàng người sống trả ơn nhau !

Sau tang lễ ,hoa tàn héo nhạt màu

Nằm lăn lóc bên nấm mồ hiu quạnh .

Thật ngao ngán chuyện nhân tình ấm lạnh

Hoa tỏ lời để lại cõi trần gian :

‘’ Hãy cho nhau một bông hồng lúc sống

Khi chết rồi, vô nghĩa một rừng hoa !! ‘’

 

Hàn Thiên Lương

 




 Cõi Vô Thường 

 

Ngưòi ơi trong cõi vô thường ấy 
Đại hải dường như chỉ giọt sương 
......

Trùng dương sóng nổi rồi tan biến 
Dần tắt dài trên bãi cát buồn. 

Ai chẳng ngậm ngùi nhìn dâu bể 
Đền đài vùi lấp cõi tang thương 
Xa mã khuất mờ đường gió bụi 
Lạnh hồn cô phụ giữa đêm sương. 

Giây phút tao phùng ...xa cách biệt 
Đắng cay ngày tháng nỗi mong chờ 
Người đi không biết bao giờ lại 
Kẻ ở chờ mong vẫn mịt mờ. 

Trong cõi con người tan với họp 
Vô thường nào biết buổi trùng lai 
Có lúc nụ cười pha nước mắt 
Niềm vui ẩn chứa nỗi bi ai! 

Mới thấy vườn xuân hồng rực rỡ 
Đào mai thắm sắc đẹp trời mơ
Qua cơn nắng hạ hồng phai nhạt 
Sương tuyết thu đông phủ mịt mờ! 

Hãy lái thuyền tâm xa huyễn mộng 
Xuôi về bến giác giữa dòng trong 
Để ta thấy cõi vô thường ấy 
Chớ vội đam mê rối cả lòng! 


Hàn Thiên Lương


No comments: