Thursday, December 24, 2015

NGƯỜI LÁI ĐÒ XƯA (Cẩm Loan)

TẶNG THẦY HOÀNG THẾ HÀO


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Sau hơn 40 năm thăng trầm vinh nhục của cuộc đổi đời, cuộc sống Thầy trò đều ngậm ngùi, bút mực nào tả cho vừa…
Một trong những hoài niệm đó là tình thầy trò được thể hiện qua câu 2 thơ:

Em vẫn biết đời người là hữu hạn,
Nhưng lòng “thầy” là vô hạn tình thương.

Nhờ những đại hội Cựu Học Sinh Phú Yên cũng như blog CHIM VỀ NÚI NHẠN mà thầy trò có cơ hội trùng phùng bên nhau; đôi khi chỉ nghe tin, là thầy trò lại có dịp nối lại liên lạc để ôn lại những kỷ niệm thân thương thời còn cắp sách đến trường.

Sau khi đọc bài thơ: “Trên Lối Về” của Thầy Hoàng Thế Hào,  từ Việt Nam, chị Cẩm Loan đã sáng tác 1 bài thơ để riêng tặng thầy và ôn lại những kỷ niệm khi chị còn là nữ sinh từ Trường Nguyễn Huệ, Tuy Hòa.

Kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng ngân nga bài thơ “Người Lái Đò Xưa”.
  
Xin trân trọng giới thiệu,
Thukỳ


 Người Lái Đò Xưa.
 Kính tặng GS. Hoàng thế Hào

Người lái đò thời em trẻ dại!
 Áo trắng bay lay động bên đời!
  Mùa thu cũ một thời xa ngái!
   Tưởng nhớ người hồn mãi chơi vơi!
    *
     Hè phố nhỏ dấu chân qua đó!
      Tóc gió bay, lóng lánh tình nghiêng.
       Tưởng là không- nhưng không là có!
        Chìm ngang đời một nỗi buồn riêng!
         *
          “Trên lối về” - bến đời trong, đục.
             Mấy mươi năm se sắc cõi lòng.
              Thời thơ dại, ai nào hay biết?
               Xa rồi, tình đó một dòng sông!
                *
                 Người lái đò xưa, giờ gặp lại!
                  Cẩn một ly- cạn nước mắt ngần!
                   Uống một thời! - dù quên hay nhớ?
                    Hoàng hôn đời, lòng bỗng bâng khuâng!
                         14.12.2015

                            CẨM LOAN.
 

No comments: