Kính thưa quý Thầy Cô & các anh
chị,
Có lần thưa chuyện với Thầy Hào, một
chút gợn buồn Thầy tâm sự: “Em biết không: thầy giáo như ông lái đò đưa khách
sang sông, khách đi đủ mọi hướng, và gặp bao nhiêu mới lạ thành công, vươn lên
đời thêm tươi đẹp… Thầy vẫn còn đây một chỗ để đưa những ngưới khác sang sông…”
Tôi suy nghiệm và lòng thật ngậm ngùi
Thầy nói đúng, để rồi khi không còn dạy nữa Thầy hay hồi tưởng lại những đứa
học trò với bao thương mến, lòng thầm mong cho học trò mình thành đạt lớn khôn…
Học trò đôi khi trên đường đời ít nhớ đến Thầy, nhưng một lúc nào đó lòng cũng
bâng khuâng với bao kỷ niệm nằm im trong tâm trí, khi khơi dậy thì như dòng
suối tuôn tràn, nhất là lúc những học trò cũng trầm lòng khi tuổi đời đủ lớn,
đôi khi nhớ về Thầy xưa và tự hỏi không biết Thầy mình giờ ra sao và ở nơi đâu…
Tình thương mến Thầy trò thật cao vời vợi khó có gì sánh bằng.
“Trên Lối Về” Thầy đã gợi
bao kỷ niệm nhớ đến những đứa học trò thương mến, dù đứa nào cũng “ngỗ
nghịch”. Mong các bạn hồi đáp thơ của Thầy để chúng ta bắc một nhịp cầu gợi nhớ năm
xưa trong khung trời cũ thân thương.
Thukỳ.
Trên
Lối Về (1)
Nhà
tôi nghiêng dốc núi đồi
Hàng
cây phong trầm lắng đã bao năm
Thấp
thoáng hồn thu còn nuối tiếc
Sợi
khói mây chiều cũng vấn vương
Người đi chiếc bóng phôi phai
Ngàn
năm chưa mờ dấu chiêm bao
Áo
trắng ngày xưa còn trong nắng
Chớ
mãi ai về , gió xa xôi
Núi
còn nghiêng vai đợi
Bao
dung sông hồ chờ
Những
con đường tinh khôi
Như
tình tôi vẫn mới
Hãy
nói cho tôi nghe
Em
như miền quạnh hiu
Có
bao giờ lãng quên
Đôi
bờ vai ngây ngất
Em
hãy đến cùng tôi
Cho
tôi nghe tiếng gió…
Thổi
qua khu rừng thơ
Mây ơi, mây phiêu du
Có dừng chân nơi quê nhà
Nghe trong mơ xa còn tiếng hát thanh
xuân
Và dáng em và dấu yêu
Chạnh lòng ta nhớ nhung trên lối về
Cao
Hoàng ( H.T. Hào ) Gửi
: Thu Kỳ , Xuân Thanh , Kim Khuê, Trần Chấn Khánh, Hoàng Liên Chi, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Hữu và Cẩm Loan.
No comments:
Post a Comment