Tao vẫn thường
đọc những tin giật gân, nhưng trên cái blog CVNN có một tin mà hình như tao thấy
là “nổ” quá lớn. Làm gì trên đời này lại
có một cô gái mới 31 tuổi tình nguyện hiến tặng 99% tài sản của vợ chồng mình cho
thiện nguyện nhân ngày chào đời của đứa con đầu lòng. Lại còn nói là cô gái này có gốc gác Việt. Có phải là thấy người ta sang bắt quàng làm họ
không? Tao cũng thắc mắc không biết 45 tỉ
hiến tặng là tiền “Đô”, hay tiền “Hồ”?
Đó là email của con bạn gởi cho tôi thắc mắc về một bài đăng trên
blog “Chim Về Núi Nhạn” mang tựa đề “PRISCILLA CHAN”, nên hôm nay La Hươi (La2) xin có vài lời
tâm tình với con bạn tên “Tào Lao”, cháu 7 đời của Tào Tháo và Tào Thị.
Tào Lao thân
mến,
Thực sự tao
cũng không ngạc nhiên khi mày nghi ngờ sự việc này, vì dù sao mày cũng là cháu
của Tào Tháo, như người ta thường nói “nóng tính như Trương Phi, đa nghi như Tào
Tháo”.
Để đánh tan sự
ngờ vực, mày hãy bấm vào 45
BILLION GIVEN AWAY để xem bài viết
của tờ Washington Post. Ngoài
ra nếu rảnh, hãy bấm vào Priscilla Chan để
thấy cô ta là người Việt lai Tầu. (Chinese-Vietnamese) chứ không phải người Việt
lai “tào lao” như mày.
Bây giờ thì mày
đã tin chưa?
Tào Lao mến,
cái đáng nói không phải
là cô ta là người Việt hay người Tầu, cũng không phải là cô ta nhà giầu hay đẹp
gái, mà là từ ái và đơn sơ.
Tao còn nhớ có
một lần, một bà già đến nhà tao chơi, thấy ông xã tao mặc cái áo mayo lủng
lỗ, bà ấy lấy tay “bụm miệng” chê ổng nghèo hèn; bả còn xúi tao mua đồ tại mấy
tiệm sang, sau khi mặc làm MC xong thì trả lại cho tiệm. Nhưng tao trả lời rằng “có nghèo cũng không đến “bèo” như vậy.
Mày biết không,
có những bà không làm gì nhưng tay chân đeo đầy vàng bạc kim cương, đi
đâu cũng leo lên Mercedes, nhưng chỉ mua cua chết để ăn, chứ không dám đụng đến của
sống, nói trại là “em sợ nó… "kẹp”.
Nói thực với
mày, sau khi đọc cái tin cô Chan này, tao cũng chới zới, vì tao nghĩ một người
có bạc tỉ dollars sao lại ăn mặc tầm thường đến như vậy, không thấy áo đầm Versace,
xách tay Louis Vuiton, giầy Gucci, kính Lugano…

Việc này làm
tao nghĩ đến có bà từ ngày sang Mỹ đến bây giờ không đi làm một ngày nào,
cũng không chịu đi học một ngày nào, suốt ngày chỉ ngồi lê đôi mách, gọi điện
thoại hết người này đến người kia, đâm bị thóc, thọc bị gạo, tổ chức tiệc tùng thường
xuyên chỉ để chụp hình khoe zới dân xứ nẫu mình. Mới đây
hai ông bà này vừa thành lập một bang hội, và để cho xôm tụ, bả năn nỉ hết người
này đến người nọ, gọi điện thoại thâu đêm suốt sáng, ai không chịu gia nhập thì
bả “chử”; còn ai chịu, thì bả "hót" những câu nổi da gà như là “chị cho 'em' 5 lạng vàng em cũng không quý bằng việc chị gia nhập bang
hội của tụi em". Tội nghiệp nhất là có một cụ đồ, đã lẩn thẩn rồi mà còn bị cưỡng ép làm "cố đấm" mới đáng nể chứ.

Nhìn người lại
nghĩ đến ta, nếu thực sự nghèo thì cứ chịu nghèo đi, làm gì mà phải bon chen đến
như vậy. Đã là một con khỉ thì suốt đời vẫn
là con khỉ; dù có mặc đầm thì vẫn là con dã nhân; dù có đội vương miện thì cũng
vẫn là con…đười ươi!
La Hươi.
No comments:
Post a Comment